Chương 114: Của hồi môn

5.7K 547 126
                                    

"Vương tôn! Vương tôn! Ngài chạy chậm thôi!" Vú già tuổi đã cao vội vàng đuổi theo một cậu bé như được điêu khắc từ ngọc, sợ nhóc con ngã sấp mặt.

Cậu bé kia tầm ba tuổi, đang chập chững học đi, đôi chân bụ bẫm ngắn ngủn chạy trốn như bay, khiến người trông thấy phải hãi hùng.

Cậu vừa lắc trống bỏi vừa chạy, thình lình đâm sầm vào một người, tay buông ra, trống bỏi rơi xuống đất.

Vú già sửng sốt, mắt thoáng trông thấy vạt áo màu tím thì chẳng dám ngẩng đầu mà hoảng hốt quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ!"

Vệ Liễm cúi đầu quan sát cậu bé vừa đâm sầm vào lòng mình, nhóc con cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trong veo như nước, không hề sợ hãi.

Vú già quỳ rạp dưới đất, thật lâu mới rụt rè lên tiếng: "Bệ hạ, vương tôn tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện mới đụng phải ngài, xin bệ hạ hãy... tha tội."

Ai chẳng biết vị tân vương này là chất tử trở về từ nước Tần? Từng bị vứt bỏ ở nước Sở, không hận người thân đã tốt lắm rồi còn nói gì tới chuyện tình cảm. Ngay khi trở lại, Sở Hi vương đã giam cầm tiên vương, phế bỏ Thái tử, đày thiếp vào lãnh cung, thì liệu có bao nhiêu yêu thương đối với một đứa cháu chưa từng gặp mặt?

Vệ Liễm và nhóc con đối diện nhau, không ai lên tiếng.

Giây lát, miệng cong lên, nhóc con ôm chân Vệ Liễm khóc lớn: "Oa oa oa!"

Vú già sợ đến hồn bay phách lạc, sốt ruột dỗ: "Vương tôn, ngài đừng khóc!" Cẩn thận bệ hạ ngại ồn ào mà cắt lưỡi ngài mất!

Nhưng mới lên ba thì sao hiểu được, cậu bé vẫn miệt mài khóc hăng say.

Vệ Liễm trông thấy dáng vẻ sốt sắng của vú già thì suýt bật cười. Y nhớ lần đầu gặp Cơ Việt, bản thân cũng cẩn thận quỳ xuống, nghe người kia lạnh lùng bảo muốn cắt lưỡi y.

Lúc đó y nghĩ, Tần vương quả thực tàn bạo.

... Thật là một câu chuyện cười lớn.

Trong tay nắm quyền lực tối cao thì luôn mang khí thế không tức giận cũng uy nghiêm, cho dù chẳng làm gì vẫn bị người khác đoán già đoán non. Thứ gọi là gần vua như gần cọp, có nhiều lúc chẳng qua là vì người ta coi vua như con cọp dữ mà thôi.

Vệ Liễm hơi hiểu được cảm thụ của Cơ Việt.

"Cô đáng sợ đến thế sao?"

Vú già càng hoảng hốt: "Bệ hạ uy nghiêm dày nặng..."

"Được rồi." Vệ Liễm chẳng muốn doạ bà: "Cô không giết người bừa bãi thì sao lại tính toán với một đứa bé chứ."

Y khác Vệ Bang.

Vú già ngẩn ra, bất chợt phát hiện giọng nói của vị tân vương này cực kỳ êm ái, mang theo mấy phần mát lạnh tựa tán cây tùng trên núi sau khi băng tuyết tan ra.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now