Chương 45: Công chúa Trọng Hoa

9.7K 810 266
                                    

Lần đầu của thanh niên nên Cơ Việt thương tiếc không dám đòi hỏi quá nhiều, làm hai trận rồi miễn cưỡng nhịn. Tuy thế vẫn lăn lộn gần cả đêm, tới khi sắc trời hửng sáng, đồng hồ điểm tàn canh, hai người mới ôm nhau ngủ say sưa.

Hôm sau, Vệ Liễm tỉnh dậy, vừa cử động thì lông mày nhíu lại.

Cơ Việt sợ y nhiễm bệnh nên trước lúc ngủ đã giúp y tẩy rửa, nhưng nhìn chung không thể xóa sạch mọi vết tích, y vẫn cảm thấy hơi khác thường.

Y cụp mắt quan sát dấu hôn rải rác khắp cơ thể, yên lặng, định ngồi dậy rửa mặt chải đầu.

Vừa xốc chăn lên thì bị một cánh tay kéo lại.

"Định đi đâu?" Cơ Việt ôm y vào lòng, giọng hơi khàn.

Âm thanh gợi cảm, mười phần lười biếng lại pha chút dịu dàng, quả thực sáng sớm nghe cứ như muốn đòi mạng người.

Vệ Liễm quay đầu quan sát, mái tóc quân vương tản ra, khóe miệng chứa ý cười, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, trên bờ vai còn lưu vài vệt màu hồng...

Bị y cào đêm qua.

Vệ Liễm thu tầm mắt, bình tĩnh hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Cơ Việt ngẫm nghĩ: "Chắc là... giờ tỵ."

(Giờ tỵ: từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa)

Vệ Liễm giật mình: "Sao huynh còn chưa đi?"

Trước đây cứ đến giờ mão thì Cơ Việt sẽ phải dậy sớm để vào triều.

(Giờ mão: từ năm giờ đến bảy giờ sáng)

"Có mỹ nhân ôm ấp, đương nhiên là...” Cơ Việt cười nói:

“Tiếc đêm ngắn ngủi nên dậy trễ
Từ đó quân vương khỏi lên triều."*

(Nguyên văn: “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi/Tòng thử quân vương bất tảo triều”. Đây là hai câu thơ trích trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị. Ý nghĩa: Tiếc đêm xuân ngắn ngủi nên mặt trời lên cao mới dậy, từ đó quân vương không còn lên triều sớm nữa – nguồn tham khảo: thivien.net)

Vệ Liễm dò xét hắn: "Cái nồi này ta không nhận, huynh chịu làm hôn quân, nhưng ta không muốn mang tiếng là yêu phi phá nước hại dân đâu."

"Ngày nào cũng lên triều, thiếu một hôm thì có sao?" Cơ Việt thân mật ôm lấy y: "Còn ngươi có mỗi lần này, nhỡ tỉnh lại chẳng thấy cô thì liệu có mắng cô bạc tình bội nghĩa không nhỉ?"

Quả thực lần đầu tiên chỉ có một.

Nhưng nào ai trách quân vương bội bạc vì không ở lại vào sáng hôm sau đâu, đó chẳng phải chuyện đương nhiên à?

Mỗi Cơ Việt chày gỗ này nghĩ vậy thôi.

Hắn chẳng giống những vị vua khác.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ