Chương 72: Lựa chọn

7.5K 617 88
                                    

Từ ngày lên chùa Cam Tuyền về, Vệ Liễm cảm thấy Cơ Việt hơi kỳ lạ.

Cụ thể là... cứ dính lấy y.

Trước kia tình cảm giữa hai người vẫn nồng nàn, nhưng chưa đến nỗi như hình với bóng, luôn có không gian riêng. Chẳng hạn lúc Cơ Việt xử lý chính sự, Vệ Liễm sẽ tự giác không quấy rầy.

Nhưng nay lại khác, lúc phê duyệt tấu chương hắn cũng dẫn y đi theo, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến.

Vệ Liễm xuất thân hoàng tộc, nắm bắt tâm tư đế vương không thành vấn đề, xử lý chính sự ngon lành, giải quyết vấn đề êm đẹp, có điều y cứ cảm thấy kỳ lạ.

"Đại Tần có luật quy định hậu cung không được phép tham gia chính sự, huynh không sợ các quan đại thần lên án sao?"

Cơ Việt đáp: "Vệ Lang tài năng xuất chúng, để mai một thì chẳng phải đáng tiếc lắm ư?"

"Ta không tin." Vệ Liễm mở một quyển tấu chương ra rồi đặt trước mặt hắn: "Ngay cả việc điều hành nhân sự huynh cũng hỏi, sao ta cảm thấy, cứ như... huynh muốn ta tiếp quản triều đình ấy."

Vệ Liễm chẳng bao giờ tò mò chuyện triều chính, nên không nắm rõ lắm. Gần đây, Cơ Việt lại cố tình để y làm quen, khiến Vệ Liễm nảy sinh nghi ngờ.

Nói tới mức này đã được coi là phản nghịch, tương tự như "Có phải huynh định cho ta làm Nhiếp chính* không?", đâu phải điều mà kẻ nào cũng dám hỏi.

(Nhiếp chính: chỉ người sẽ thay thế vua khi vị vua đó không đủ khả năng cai trị, xử lý và điều hành đất nước)

Cơ Việt chẳng để bụng, mà còn bất đắc dĩ than thở: "Hàng ngày cô đều phải phê một đống tấu chương chất cao như núi, mệt vô cùng. Vệ Tiểu Liễm thông minh, giỏi giang đến thế, chẳng lẽ không san sẻ khó khăn giúp cô được ư?"

Dứt lời hắn ngả lưng vào ghế, tỏ vẻ mất hứng, dường như nghĩ một đống sổ nhỏ này quả thực là gánh nặng.

Vệ Liễm bình tĩnh nhìn hắn, đè nén nghi ngờ, lấy một bản tấu chương khác rồi tiếp tục phê duyệt giúp hắn.

Trước kia y cố tình thu bớt vẻ sắc sảo, sau khi thẳng thắn với Cơ Việt thì lười diễn kịch, từng nét chữ phóng khoáng hào sảng, bừng bừng khí thế hiện ra trên trang giấy, cứng cáp lại tùy tiện.

Đây mới là chữ viết của y, chữ hệt như người, ngông cuồng ngạo nghễ.

Khi bắt chước chữ của Cơ Việt thì nhập mộc tam phân*, trông chẳng khác chút nào.

(Nhập mộc tam phân: thành ngữ này bắt nguồn từ tích Hoàng đế triều Tấn bảo Vương Hi Chi – một nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc viết chữ lên tấm ván rồi sai thợ điêu khắc. Trong lúc khắc, người thợ phát hiện chữ đã khía sâu vào gỗ đến ba phân; câu thành ngữ dùng để chỉ nét bút khỏe khoắn, mạnh mẽ)

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now