Chương 14: Vẽ tranh

10K 826 125
                                    

Thân là Tần vương, Cơ Việt đã nghe qua nhiều lời hay ý đẹp, hoặc cầu chúc hắn sống lâu trăm tuổi, hoặc ca tụng hắn muôn đời vang danh, chẳng biết thật lòng hay giả dối, dù sao cũng chỉ là xã giao, Cơ Việt không quan tâm.

Ai ngờ có một ngày, hắn bị đánh gục bởi câu nói rất đơn giản.

...Lòng người hiểm ác, ngươi không giống như thế, thì ta có gì phải sợ?

Tần vương chẳng cần người ca tụng.

Mà cần can đảm, không sợ sệt.

Đây mới là thứ hắn luôn mong muốn nhưng bản thân đâu thể đòi hỏi.

Cơ Việt nhìn Vệ Liễm với vẻ mặt khó lường, thanh niên áo trắng thanh thoát vẫn ung dung, mặc hắn đánh giá.

Hồi lâu, Cơ Việt chậm rãi nói: "Cô giết người bừa bãi, cắt lưỡi vô số kẻ, đó là hung hãn tàn bạo. Thái hậu nâng đỡ cô lên ngôi rồi bị cô tiêu diệt cả dòng họ, đó là quên ơn phụ nghĩa. Cô bành trướng lãnh thổ mở rộng đất đai chẳng quản xác chất thành núi, máu chảy thành sông, đó là hám lợi mà bất chấp. Vì đạt được mục đích cô không từ thủ đoạn nào, đó là đê tiện lại xấu xa."

Hắn chợt cười khẽ: "Vệ Lang nói lòng người hiểm ác, mà mọi thứ cô đều có, người trong thiên hạ đều sợ cô, sao ngươi dám nói cô không giống như thế?"

Vệ Liễm chẳng hề do dự đáp: "Cung nhân phạm tội nói lời ác độc, đáng chết. Thái hậu nắm giữ triều chính bất chấp vương pháp, cần giết. Sáu nước như đàn sói rục rịch vờn quanh, phải chiến. Quân vương làm việc xưa nay chỉ chú trọng kết quả, nên làm."

"Hành động của bệ hạ, đều theo đạo làm vua, người đời lại muốn dùng tiêu chuẩn thánh nhân đánh giá. Giữa thời loạn đòi hỏi hòa bình thì kết cục ắt sẽ bị đàn sói nuốt chửng không còn miếng nào. Hoặc làm bạo quân, hoặc làm vua mất nước, ngài đâu có lựa chọn khác, người trong thiên hạ sao mà hiểu được."

Y đối đáp vô cùng trôi chảy, hầu như chẳng cần nghĩ, Cơ Việt kinh ngạc chớp mắt, khẽ nói: "Thế mà ngươi hiểu."

Đôi mắt bỗng sáng bừng, hắn bật cười: "Vệ Liễm, cô hận vì sao lại không gặp ngươi sớm hơn."

"Bệ hạ quá khen."

"Thật muốn cho những đại thần kia hiểu thế nào là mỹ nhân chân chính, cô sẽ khiến bọn họ phục sát đất mới thôi, những kẻ nhan sắc tầm thường sao sánh kịp với Vệ Lang chứ. Để cô cho gọi họa sĩ cung đình... Khoan, liệu họ có thể miêu tả được khí phách của ngươi hay không?" Cơ Việt chưa bao giờ che giấu sự ưu ái với người hắn coi trọng, hắn bước nhanh tới kệ sách bên cạnh, trải giấy cầm bút: "Cô tự mình vẽ một bức."

"Bệ hạ muốn vẽ thần ư?"

"Tất nhiên."

"Nhưng thần nghe nói, bệ hạ chưa từng vẽ người." Ánh mắt Vệ Liễm hơi lấp lánh.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ