Chương 109: Hương thơm

5.5K 500 70
                                    

Quốc vu bỏ mình, những người chịu lời nguyền đều được giải thoát.

... tuy nhiên lại phải chịu nỗi thống khổ sau khi tỉnh táo.

Điện Thánh Nữ.

Mạch Nhĩ Na bỗng nhíu mày, ôm trán: "A Tư Lan, đầu ta đau quá."

A Tư Lan sốt sắng đỡ lấy nàng: "Làm sao vậy?"

"Không biết..." Mạch Nhĩ Na cúi gập người xuống: "Đau quá."

A Tư Lan nôn nóng xoay quanh, chẳng biết làm thế nào.

Theo lý mà nói Mạch Nhĩ Na sẽ không sao... công tử Liễm mách cho hắn phương pháp này sẽ làm Quốc vu trở nên già yếu, nhưng không chắc sẽ bảo đảm an toàn cho hắn - bởi những nam nhân từng vui vẻ với Mạch Nhĩ Na nhiều lần đã bị nổ tan xác, hắn có sống sót hay không còn chưa biết.

Bây giờ xem ra hắn vẫn khỏe mạnh.

Âm dương trung hoà, Quốc vu chết, cả hai đều bình yên vô sự.

Mạch Nhĩ Na cảm thấy đau đầu có lẽ là... ảnh hưởng từ Cửu âm công lên tính cách của nàng đang biến mất, A Tư Lan nín thở.

Ánh mắt Mạch Nhĩ Na mờ mịt chốc lát, bỗng nàng yên lặng ngước nhìn hắn.

"A Tư Lan." Nàng lẩm bẩm: "Hình như ta vừa nằm mơ... có rất nhiều sự việc không rõ ràng."

"Đã qua rồi." A Tư Lan ôm nàng vào lòng, âm thanh nhẹ bẫng: "Ta ở đây."

Mạch Nhĩ Na ngẩn ngơ hồi lâu rồi do dự nói: "Ta chợt nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ta định tặng chàng một bó hoa lan hồ điệp vào năm mười lăm tuổi." Mạch Nhĩ Na không chắc chắn lắm, nàng hỏi: "Ta đã tặng chưa?"

Hiện giờ ký ức của nàng rất hỗn loạn, những năm tháng trong quá khứ cứ mơ hồ đan xen nhau, chẳng phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mộng ảo. Duy nhất có chuyện này nàng nhớ thật rõ ràng, đó là nàng định tặng lan hồ điệp cho A Tư Lan khi thành niên, nàng muốn nói với hắn, nàng đã thích hắn từ khi còn nhỏ.

A Tư Lan sửng sốt hồi lâu, ôm nàng thật chặt.

... Hóa ra đâu phải hắn đơn phương.

Nếu Quốc vu không quấy phá thì họ sẽ là một đôi thanh mai trúc mã, hai bên tình nguyện.

-

A Tư Lan dẫn Mạch Nhĩ Na tới điện Thánh Tử, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, như vậy phương pháp kia thực sự có hiệu quả, Quốc vu chết rồi.

Lương vương bị ám sát trong cung.

Tình thế nước Lương xoay chuyển, tựa như rắn mất đầu, chia năm bè bảy mảng, thêm vào đó nơi đây vốn chẳng có rồng, chỉ toàn nhởn nhơ một đám rắn độc.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now