Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

12.7K 1K 295
                                    

Vệ Liễm cam chịu đủ lắm rồi.

Y có thể nhẫn nhịn, có thể chịu đựng cực khổ nhưng không có nghĩa y cứ mặc kệ mãi.

Hồi ở vương cung nước Sở, trước khi lên sáu tuổi Vệ Liễm là một đứa nhỏ đáng thương không ai quan tâm, trải qua cuộc sống chẳng khác gì tiểu thái giám.

Lúc đó trong cung có vị quý phi được vương cực kỳ sủng ái, nhưng vào cung hai năm rồi mà vẫn chưa có con nên chẳng thể nào đứng vững gót chân tại hậu cung mãi. Vệ Liễm nắm bắt thời cơ, cố ý đụng phải nàng trong Ngự hoa viên. Cung nhân lập tức mắng y có mắt không tròng, còn định kéo y ra ngoài trừng phạt bằng roi.

"Không biết tiểu thái giám ở cung nào chẳng được dạy dỗ quy củ, dám to gan chạm vào nương nương."

Bé Vệ Liễm ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt ngọc tuyết đáng yêu, mím môi quật cường nói: "Ta không phải tiểu thái giám, ta là Liễm công tử."

Đứa nhỏ này thế mà là một vị công tử.

Sủng phi lệnh cho cung nhân buông y ra, sai người hỏi thăm mới biết đứa nhỏ này là Thất công tử con Sở vương, vì mẹ mất sớm mà sống bơ vơ trong cung không nơi nương tựa.

Thấy cảnh ngộ của đứa nhỏ có vài phần tương tự mình, trong chốc lát sủng phi đâm ra tiếc hận. Gia tộc mẫu thân nàng xuất thân không cao nên nàng chẳng có chỗ dựa, may mắn được bệ hạ sủng ái. Nhưng thánh sủng liệu có thể duy trì trong bao lâu đây? Thái y nói thân thể nàng suy nhược, e rằng khó có thai, mà không sinh con nối dõi, nói chung chẳng thể trụ được lâu dài trong chốn hậu cung.

Nhìn Thất công tử trước mắt, sủng phi liền nảy ra chút tâm tư.

Sau lần ấy, sủng phi thường xuyên hỏi han Vệ Liễm rất ân cần, quan tâm săn sóc. Vệ Liễm thì ra vẻ ngây thơ không hiểu biết, quấn quýt lưu luyến sủng phi. Cung nhân liền mượn gió bẻ măng hùa theo, từ đó cuộc sống của y thoải mái hơn rất nhiều.

Hơn một tháng sau, sủng phi vẫn chưa mang thai, nàng bèn lấy lý do "Ở trong cung một mình cô quạnh, muốn có đứa nhỏ làm bạn" mà nhận Vệ Liễm là con nuôi. Đối với mong cầu của sủng phi, Sở vương đương nhiên đồng ý.

Tới lúc đó Vệ Liễm hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bị ức hi.ếp chế nhạo, ăn chẳng no mặc không đủ ấm.

Sủng phi đối với Vệ Liễm cũng chẳng phải tình mẹ con mà chỉ là lợi ích cần thiết. Nàng cho rằng đứa bé này ngây ngô chẳng biết gì, nên không ngờ, thực ra điều gì Vệ Liễm cũng hiểu.

Đứa nhỏ sáu tuổi năm ấy, lòng đã như gương sáng, cố ý đụng vào nàng trong Ngự hoa viên, chính là tình huống đã được tính toán.

Sủng phi chỉ cần một đứa con trai sống yên phận, Vệ Liễm cũng không cần tình mẹ con khiến đất trời cảm động, thứ y cần chỉ là một chỗ dựa để cải thiện chất lượng cuộc sống mà thôi. Trao đổi theo nhu cầu lợi ích từ hai phía, thế là đủ.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now