Chương 25: Say rượu

9.8K 880 263
                                    

Cơ Việt im lặng, nhìn chằm chằm thứ đen thui trên bàn, hồi lâu mới hỏi: "Cái gì đây?"

Kinh khủng như vậy, sao lại xuất hiện trong bữa tối của hắn.

Vệ Liễm kính cẩn trả lời: "Cá chép kho."

Cơ Việt: "?"

Nửa ngày hắn mới tìm ra từ ngữ để miêu tả: "Đốt thật tàn nhẫn."

Đều cháy rụi.

Vệ Liễm càng dịu dàng: "Thần tự tay nấu đó, bệ hạ không nếm thử sao?"

Đôi mắt y mong chờ: "Thần mất cả buổi trưa đấy."

Cơ Việt hít sâu một hơi.

"Vệ Lang, muốn hạ độc giết cô, đừng ngại cứ nói thẳng." Cơ Việt nhìn cá chép đen thùi lùi, khó khăn nói: "Không tới mức phải..." quanh co lòng vòng, bốn chữ sau mãi mà không thốt ra được.

Bởi Cơ Việt cảm thấy chẳng phải quanh co lòng vòng gì hết, Vệ Liễm muốn độc chết hắn quá rõ ràng.

Vệ Liễm vô tội chớp mắt: "Thần nghe theo lời ngài dặn dò mà."

"Cô không dặn ngươi hạ độc."

"Thần không hạ độc."

"Ngươi đã độc chết con cá này. Cô là Chân long thiên tử, có thể cảm nhận được nỗi oán hận của nó, ngươi chà đạp thân thể ngàn vàng của nó ra nông nỗi này nên nó rất tức giận." Cơ Việt chỉ vào mắt cá: "Ngươi xem đi, nó chết không nhắm mắt."

Vệ Liễm: "..."

Tần vương ăn nói còn uyển chuyển hơn y.

"Lập tức bỏ món này thay món khác." Cơ Việt truyền lệnh: "Mang thêm một vò rượu mơ ra đây."

Cung nhân nhanh chóng bưng món ăn có độc kia đi rồi đổi thành từng đĩa mỹ vị. Ngự thiện phòng đoán trước thức ăn công tử nấu không thể cho vào miệng, bởi vậy đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Tần vương ra lệnh một tiếng là lập tức mang lên.

Trên thực tế, Vệ công tử không bị ném ra ngoài cùng với đĩa thức ăn là họ đã cảm thấy thật không thể tin nổi.

Vệ Liễm vẫn ngồi ở chỗ cũ lẩm bẩm: "...Tình huống phát triển không đúng."

Cơ Việt: "Sao lại không đúng?"

"Dựa theo tiểu thuyết." Vệ Liễm nghiêm túc nói: "Coi như thần chẳng biết nấu, bệ hạ cũng phải không đổi sắc mặt mà ăn chứ, sau đó khen thần nấu rất ngon. Vậy mới thể hiện là ngài ngưỡng mộ thần."

Cơ Việt đáp ngay: "Cô không ngưỡng mộ."

Vệ Liễm hờn dỗi: "Ngài không thể làm như thế."

Cơ Việt giễu cợt: "Tiểu thuyết viết người nấu ăn khó nuốt, nhưng vẻ ngoài vẫn ngon mắt. Trong sắc, hương, vị thì ít ra cũng phải có sắc chứ. Ngươi nấu ra thứ mà cái gì cũng chẳng có, còn đòi cô mặt không biến sắc hả?"

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ