Chương 29: Năm mới

10.7K 879 298
                                    

Ba mốt tháng mười hai, đêm giao thừa, nhà nhà quây quần sum họp.

Còn sớm cung nhân đã thắp đầy đèn lồng đỏ, đốt pháo hoa ăn mừng, từ phía xa nhìn lại, vương cung sáng rực cả một góc trời.

Sầm uất, náo nhiệt, sôi động.

Đêm nay đặc biệt không cấm người đi lại, từng tốp cung nhân mặc áo dày ấm, tụ tập trên những dãy hành lang, hoặc châm ngòi pháo, hoặc ngắm nhìn đèn lồng treo dưới mái hiên. Tất nhiên đèn ở trong cung đều thuộc loại hiếm có khó tìm không giống chốn dân gian - đèn sen xanh ngọc bích, đèn lưu ly bát bảo, gỗ lim chạm trổ hoa văn tinh tế.

Nét mặt ai cũng tươi vui rạng rỡ. Bệ hạ đã có lệnh, năm mới từ mùng một đến đầu tháng ba, cung nhân sẽ được phép rời khỏi cung thăm người nhà, điều mà triều đại trước kia chưa từng có. Thế nên không ít cung nhân mong chờ được tới ngày đoàn tụ với cha mẹ anh em.

Mang tiếng là bạo quân nhưng thực ra hắn đã từng truyền xuống rất nhiều mệnh lệnh nhân từ.

Dù địa phương vắng vẻ tới đâu đi chăng nữa thì ngày Tết cũng cực kỳ náo nhiệt.

Chỉ là trước giờ, không khí náo nhiệt chưa từng ảnh hưởng tới vị vua trong Dưỡng Tâm điện kia.

Những năm gần đây, cứ đêm giao thừa, Cơ Việt lại cho phép cung nhân trong điện dạo chơi ngắm hoa, ngay cả Lý Phúc Toàn cũng không giữ lại.

Còn bản thân hắn thì chuẩn bị hai bộ bát đũa, ngồi trong điện, nhìn một bàn cơm nước, mãi tới khi đồ ăn nguội lạnh vẫn chưa từng động đũa.

Bữa cơm sum vầy phải ăn cùng người thân mới có ý nghĩa.

Hắn một thân một mình, thế nên nếm chẳng ra vị, mà nếu có, thì toàn là vị đắng.

Nhắc tới Tần vương, ai cũng nghĩ tới sự mạnh mẽ vô song, không có đối thủ xứng tầm, mới nghe tên đã khiến người ta sợ mất mật. Thế nhưng họ cũng quên mất, bạo quân hiển hách kia, năm nay mới hai mươi mốt tuổi.

Một thanh niên vừa bước qua tuổi đôi mươi.

Thời điểm nhà nhà thắp đèn mừng ngày sum họp, vị quân vương tạm bỏ xuống gánh nặng giang sơn, nỗi cô độc sẽ như thuỷ triều ập tới. Ai chẳng biết càng lên cao thì càng lạnh lẽo, thế nhưng chỉ khi thực sự đứng trên vị trí đó, mới biết đằng sau ánh hào quang rực rỡ là bóng tối bao trùm.

Lý Phúc Toàn từng nấp sau cây cột, chứng kiến cảnh tượng - ngoài kia là nhân gian khói lửa, trần thế náo động, người người tươi cười, hân hoan khắp chốn.

Thế mà kẻ làm thiên tử lại không hề vui vẻ.

Trong điện, thiếu niên rũ hàng mi đẹp, vẻ mặt vô cảm nhìn chăm chú bộ bát đũa, không hề động tới, tịch mịch cô đơn.

Cảnh tượng ấy khiến người trông thấy mà đau lòng.

Bệ hạ quá cảnh giác, Lý Phúc Toàn mất tới mười năm vẫn không thể bước vào.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now