Chương 113: Tín ngưỡng

5.3K 500 74
                                    

Nửa năm trước Vệ Liễm viết phong thư này vốn nhằm giữ lại đường lui cho mình.

Lúc đó y và Cơ Việt chưa thẳng thắn với nhau, thuốc giải cũng chưa đưa, nên trong thâm tâm muốn lưu lại đạo phòng tuyến cuối cùng. Y gửi thư đi, nếu sau này Cơ Việt phụ lòng y, y sẽ đợi qua sinh nhật hai mươi không còn tử kiếp nữa thì trở về nước, đá Sở vương rồi lên ngôi, tập trung lực lượng chống Cơ Việt, dù biết hắn không dễ chọc.

Y vẫn luôn có bản lĩnh xưng vương.

Nếu tình cảm giữa y và Cơ Việt vẫn êm đẹp thì y sẽ không trở về. Lúc ấy Vệ Liễm đã nghĩ, nếu sau này y ở lại nước Tần, chấp nhận từ bỏ vương vị thì chắc hẳn tình yêu y dành cho Cơ Việt rất sâu đậm.

Không ngờ loanh quanh lòng vòng, Vệ Liễm vẫn trở về, chẳng phải bất hòa với Cơ Việt, mà là nguyện ý đồng hành cùng hắn trong cuộc chinh chiến.

Vệ Liễm yêu hắn còn sâu đậm hơn so với tưởng tượng khi đó.

-

Bên trong mật thất, Triệu lão tướng quân vừa thấy Vệ Liễm, lập tức quỳ một chân trên nền: "Lão thần tham kiến công tử."

Vệ Liễm tiến về phía trước nâng người dậy: "Xin Tướng quân hãy đứng lên."

"Lão thần và các tướng sĩ cung kính đợi công tử đã lâu!" Triệu lão tướng quân kích động: "Chỉ chờ công tử quay về Sở thì mang binh tiến thẳng vào vương cung, đưa công tử lên ngôi!"

Ông từng là Hộ quốc tướng quân, một đời tận tụy phục vụ đất nước, trung thành tuyệt đối, danh tiếng trong quân rất cao, sở hữu đội binh sĩ tinh nhuệ do đích thân ông dạy bảo, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, được coi như Chiến Thần nước Sở. Thế mà đến khi về già lại bị Sở vương kiêng dè, sắp xếp tội danh rồi tịch thu gia sản, chém giết cả dòng họ.

Thỏ khôn chết, chó săn hầm, chim bay sạch, cung tốt giấu. Ông một đời trung quân vì nước, sau khi tiếp nhận thánh chỉ cũng chẳng dấy binh tạo phản, nhưng đáy lòng nguội lạnh tựa tro tàn.

Đêm khuya Vệ Liễm mười bảy tuổi xông vào ngục giam, làm thủ vệ hôn mê, cứu con cháu thuộc dòng máu trực hệ Triệu gia, thay bằng những kẻ tội ác tày trời lại sống ung dung ngoài vòng pháp luật, rồi điểm huyệt câm và hóa trang, thay cột đổi kèo, giấu trời qua biển*.

(Giấu trời qua biển/Man thiên quá hải: trích binh pháp Tôn Tử, nghĩa là tận dụng lúc trời đầy sương mù để vượt qua biển)

Về phần dòng máu chi thứ, do nhân số quá đông, mục tiêu quá lớn, Vệ Liễm không thể cứu được toàn bộ.

Từ đó về sau, Triệu lão tướng quân trung thành với đất nước rét lạnh trái tim trước Sở vương, trái lại coi công tử Liễm là chủ, ủng hộ y đăng cơ.

Ở trong triều, ông từng cất nhắc phần lớn võ tướng, ba quân càng nghe lệnh ông. Sở vương diệt Triệu thị đã đánh mất lòng người, hiện giờ chỉ chờ nổi dậy, vẫy tay kêu gọi lập ra vua mới.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now