Chương 77: Khúc mặc niệm

5.7K 523 36
                                    

Tai nghe không bằng mắt thấy, Vệ Liễm hỏi vài câu xong bèn quyết định tự mình đến nhà Chu Ngu Sơn.

Giang Châu tổng cộng có bảy huyện trực thuộc: Thanh Bình, Thanh Trữ, Thanh An, Thanh Toàn, Thanh Loan, Thanh Viễn, Thanh Thu và một toà Chủ thành, cũng là nơi đặt phủ tri châu.

Đương nhiên Lưu Nhân Quý sẽ không để nơi mình ở xuất hiện ca bệnh gây nguy hiểm cho bản thân, nên gã đã ban lệnh cấm từ sớm. Thời gian gần đây, dân chúng muốn vào thành tìm thầy thuốc đều bị đuổi về. Nếu là người ở huyện Thanh Bình thì cấm cửa hết, chẳng cần biết có bệnh hay không. Mà muốn sang những Châu khác cầu cứu lại phải đi qua Chủ thành, động thái này có thể nói đã chặt đứt con đường sống của người dân.

Chẳng qua lệnh cấm đánh bậy đánh bạ, vô tình làm được một điều - Chủ thành không có ai bị nhiễm nên dịch bệnh chưa lan sang Thanh Châu và những nơi khác, chỉ giới hạn trong phạm vi mấy huyện Giang Châu.

Đương nhiên điều đó không thể lấp liếm sự thực về tội ác tày trời của Lưu Nhân Quý. Vốn ham sống sợ chầu trời nên ngay từ đầu gã đã mưu tính nhốt dân chúng trong huyện mặc họ chờ chết, nào có ý định khống chế dịch bệnh lây lan.

-

Huyện Thanh Bình là địa phương bùng nổ ôn dịch đầu tiên, đến đó tìm hiểu mới rõ ngọn ngành. Trước khi xuất phát, Vệ Liễm ra lệnh, tất cả đều phải đeo khăn che mặt, bịt kín mũi miệng, trên đường đi không được đụng chạm bừa bãi, sau khi trở về lập tức tẩy rửa sạch sẽ.

Chu Minh Lễ không hiểu: "Tại sao lại thế?" Đại nam nhân có gì không nhìn được mà phải đeo khăn che mặt như cô nương?

Tất cả thái y cũng không hiểu. Trong con mắt của họ, Vệ Liễm chỉ là một thanh niên vừa tròn đôi mươi, võ nghệ cao cường, làm việc hiệu quả, nhưng bàn về lĩnh vực y học, họ mới là những ngôi sao hàng đầu.

Không giải thích rõ ràng thì sao khiến mọi người tin tưởng?

Vệ Liễm chẳng nói gì cả. Hiện giờ y chỉ biết căn bệnh truyền từ người này sang người kia, nhưng không rõ bằng con đường nào. Sách viết, mầm độc có khả năng lây nhiễm theo nhiều con đường, tiếp xúc gần, nước bọt trong không khí, rất khó đề phòng. Tuy nhiên, cứ thêm một tầng bảo hiểm tức là thêm một vòng an toàn.

Thế nhưng đâu phải cứ nói ra thì ai cũng hiểu. Vệ Liễm biết lai lịch sư phụ bí ẩn, cho nên những cuốn sách ông đưa hoàn toàn khác với sách thông thường, chứa nhiều tư tưởng quan niệm vượt mức quy định, ngay cả thái y cũng chưa từng thấy.

Tùy tiện nói ra, sợ rằng mọi người lại nghĩ mình đang nghe chuyện trên trời, càng không tin tưởng.

Nếu vậy thì khỏi giải thích.

"Cứ làm theo lời ta nói." Vệ Liễm bảo: "Ra khỏi thành thì bắt đầu đeo khăn che mặt, dọc đường không được tháo xuống, ai vi phạm sẽ xử lý theo quân lệnh."

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễDonde viven las historias. Descúbrelo ahora