Chương 28: Chuyển cung

10.1K 830 106
                                    

Hôm ấy y say rượu, thật sự chẳng làm gì sao?

Vệ Liễm suy tư mấy ngày vấn đề này, cuối cùng ném nó vào một góc bí ẩn phủ bụi chưa có lời giải đáp.

Y nhận thấy, bắt đầu từ hôm ấy, thái độ của Tần vương có sự thay đổi.

Trở nên... dịu dàng hơn.

Chỉ một chút thôi.

Không có chuyện hơi một tí là trách phạt đe dọa y nữa, cũng không để y phải chịu đau đớn về thể xác. Thế nhưng riêng cái miệng Tần vương vẫn chẳng chịu buông tha người, nên chế giễu sẽ chế giễu, tuy lần nào cũng bị Vệ Liễm bốn lạng đẩy ngàn cân đánh trả tới á khẩu.

Cũng chẳng nhắc gì tới chuyện giải độc, y vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn.

Việc duy nhất đáng ăn mừng chính là, sau một thời gian không biết Tần vương bị điều gì kích thích mà trở nên suy sụp, không giữ y lại Dưỡng Tâm điện nữa.

Tần vương ban Chung Linh cung cho Vệ Liễm, cơ hội gặp mặt ít hẳn, nhờ đó y được tự do hơn trước nhiều.

Không cần ngày đêm góp vui lấy lệ trước mặt Tần vương nữa, rốt cuộc ngày tháng sống ung dung tự tại cũng tới.

Hai người ngầm hiểu ý trong việc chuyển cung. Bởi trước đây Vệ Liễm ở Dưỡng Tâm điện để hợp tác với Tần vương diễn màn kịch sủng ái, bây giờ việc tuyển tú tạm hoãn, y không cần phải ngủ cùng giường với Tần vương hàng đêm nữa.

Một nam tử được giữ lại Dưỡng Tâm điện một thời gian tức là y được sủng ái, còn nếu ở đó luôn thì lại chẳng ra thể thống gì. Hơn nữa y và Tần vương vốn không yêu nhau, việc đã giải quyết, tự nhiên có thể rút lui.

Rời khỏi Dưỡng Tâm điện thì người khác cũng không nghĩ y thất sủng, bởi ở triều đại trước, Chung Linh cung là chỗ của tứ phi, lễ nghi trong hậu cung chỉ đứng sau Tiêu Phòng điện của Vương hậu, được trang hoàng lộng lẫy, lại gần Dưỡng Tâm điện nhất.

Ban thưởng Chung Linh cung tức là Vệ Liễm càng được sủng ái.

Vệ Liễm rất hài lòng với sắp xếp này.

Trường Sinh và Trường Thọ cũng rất hài lòng với sắp xếp này.

Trời mới biết hai người ở Dưỡng Tâm điện gò bó tới mức nào, từ khi Vệ Liễm được sủng ái đến nay, họ đều ôm tâm tư công tử nhà mình chịu mang tiếng nhục. Vệ Liễm và Tần vương đã ước định không nói với ai khác, thế nên hai người vẫn tưởng y trao thân cho người, mỗi lần nhìn y thì ánh mắt đều chứa vẻ cam chịu xen lẫn đồng cảm thương xót... khiến Vệ Liễm nổi da gà, y có ảo giác hệt như bản thân là một kẻ nghĩa hiệp nằm gai nếm mật, thấy chết không sờn vậy.

Vệ Liễm chuyển khỏi Dưỡng Tâm điện, hai người vui như mở cờ.

"Quá tốt rồi! Công tử, cuối cùng ngài cũng không cần phải gặp Tần vương cả ngày nữa!" Trường Thọ không giấu được tâm sự, ý cười đầy mặt, chỉ hận không thể chạy ra ngoài đốt một tràng pháo ăn mừng.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ