Chương 26: Mê sảng

8.8K 885 48
                                    

Cơ Việt xoay người, tròng mắt phượng tối tăm lóe lên sự nguy hiểm, giọng điệu lại dịu dàng như nước: "Ồ, thế hả? Vậy ngươi định giết cô bằng cách nào?"

Vệ Liễm im lặng, chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đều.

Cơ Việt mất kiên nhẫn, vẻ mặt dần lạnh lẽo, hắn bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của thanh niên.

Lực siết rất chặt, sẵn sàng bóp chết người bất cứ lúc nào.

Hắn chưa bao giờ để kẻ có mưu đồ gây rối ở bên cạnh, nếu đã xác định Vệ Liễm tiếp cận vì mang sát ý, thì thứ đồ chơi này dù có thú vị cũng không thể giữ lại.

Gương mặt thanh niên đang say sưa ngủ nhanh chóng đỏ bừng, y lộ vẻ đau đớn, giãy giụa: "Buông… buông ta ra…"

Ánh mắt Cơ Việt run rẩy mãnh liệt, tay lập tức nới lỏng theo bản năng, tới khi phản ứng lại thì sắc mặt hắn càng tối tăm.

... Hắn thế mà không xuống tay được.

"Cơ Việt!" Đôi lông mày của Vệ Liễm lúc này mới giãn ra, y cuộn tròn thân thể, nói mê: "Tại sao ngươi cứ bắt nạt ta... Ngay cả trong giấc mơ cũng không để cho người ta được yên ổn."

Cơ Việt lạnh giọng: "Ngươi muốn giết cô, còn hi vọng cô đối xử tốt với ngươi à?"

Hắn vừa dứt lời, bản thân cũng thấy thật buồn cười.

... Hắn đang trò chuyện với một kẻ say rượu ngủ đến không biết trời đất.

Cơ Việt không thể không thừa nhận khi hắn nghe thấy thanh niên nói muốn giết mình, trái tim bỗng nhói đau.

Tựa như kim đâm vậy.

Vì sao lại đau?

Lẽ ra hắn nên biết từ sớm mới phải, thuở ấu thơ cho tới khi trưởng thành, tất cả những người tiếp cận hắn, đối xử tốt với hắn đều có ý đồ, đều muốn lấy mạng của hắn.

Lòng người với hắn mà nói, hắn thà tin tưởng một con chó như A Manh còn hơn.

Nếu đã quen thuộc quá lâu, tới mức hờ hững tiếp nhận hiện thực, tới mức học được cách tự động lánh xa mọi người như vậy, thì vì sao lại cảm thấy nhói đau?

Người muốn giết hắn quá nhiều, Vệ Liễm không phải kẻ đầu tiên, chắc chắn không phải kẻ cuối cùng.

Nhưng là người duy nhất Cơ Việt chẳng nỡ xuống tay.

Đó là người từng nói với hắn "Vì sao ta phải sợ ngươi", đó là người cùng hắn chơi đùa thật vui vẻ thoải mái, đó là người cùng hắn đánh bảy ván cờ bất phân thắng bại, đó là người sạch sẽ tinh khiết duy nhất giữa thế gian tối tăm hỗn loạn này.

Vệ Liễm hoàn toàn khác biệt.

Hắn đã nghĩ như thế.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ