Chương 65: Bảo vệ

7.6K 692 123
                                    

Nếu vậy, ngươi đừng tha thứ cho cô.

Ngươi đừng tha thứ cho cô.

Đừng tha thứ cho cô.

Về phương thức yêu đương sai lầm, có thể nói Cơ Việt được mô tả theo cấp bậc sách giáo khoa.

Vệ Liễm rất bình tĩnh: "Được thôi."

Cơ Việt, huynh xong đời rồi, huynh vừa bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng đấy.

Vệ Liễm hỏi: "Còn thừa mấy căn lều? Ta nghĩ đêm nay chúng ta nên chia…"

Cơ Việt lập tức cho miếng thịt hươu vào miệng, cật lực đè nén biểu cảm đau khổ: "Ngươi vừa nói gì?"

Vệ Liễm: "...Không gì cả."

Chẳng chịu chia phòng chính là huynh, đòi cấm dục cũng chính là huynh.

Không thể hiểu nổi huynh nữa.

Tổn thương gân cốt một trăm ngày gì chứ, chỉ mượn cớ thôi, chắc chắn Cơ Việt biết bây giờ thân thể y đã hoàn toàn bình phục.

Thật hết cách với hắn.

Lần đầu Vệ Liễm chịu bó tay trước một người.

Mắt thấy Cơ Việt còn đang cố nhét miếng thịt hươu vào miệng, Vệ Liễm nhìn không nổi, giật lấy rồi ném đi: "Đừng ăn nữa."

A Manh vừa nuốt nguyên một con gà nướng, trông thấy miếng thịt bèn hí hửng chạy như bay tới, cúi xuống hít sâu một hơi.

Sau đó...

Thân hình lắc lư, nó lăn đùng ra đất rồi ngất xỉu.

Nó ngất xỉu.

Nó thế mà ngất xỉu.

A Manh ngay cả xác chết cũng không kén chọn, thế mà hôn mê bất tỉnh bởi một miếng thịt nướng trong tay Vệ Liễm.

Cơ Việt cố nhịn nhưng nhịn không nổi, ôm miệng cười sằng sặc, cười đến mức suýt tắt thở.

Vệ Liễm đứng dậy bỏ đi: "Ra dáng người một chút."

Cười cười cười, cười cái gì mà cười!

Cơ Việt vội đuổi theo, tới khi tách ra khỏi đoàn người thì ôm chặt lấy Vệ Liễm từ phía sau, tay vòng qua eo y: "Đừng nóng giận mà. Cô đâu có cười ngươi, cô cười A Manh đấy chứ."

"Nó buồn cười quá đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Cơ Việt nói chưa xong lại cười lớn, cằm đặt trên vai Vệ Liễm, cười đến run rẩy.

Ban đầu Vệ Liễm còn lạnh mặt, nhưng Cơ Việt cười thực sự có cảm xúc, khiến y không trụ nổi, cũng bật cười theo.

Cơ Việt lập tức nắm lấy chuôi: "Vệ Liễm, ngươi cười rồi!"

"Cười rồi thì đừng giận cô nữa nhé."

Vệ Liễm nghiêm nghị: "Buông ra."

"Không buông."

Vệ Liễm ghét bỏ: "Tay dính đầy mỡ, đừng có làm bẩn quần áo của ta."

Cơ Việt bèn buông ra rồi cầm lấy tay y: "Vậy tới suối rửa."

Tay hai người đều không sạch, Vệ Liễm ngẫm nghĩ, chẳng giật tay ra, dù sao cũng phải đi rửa.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now