Chương 80: Đạo lý

5.4K 570 39
                                    

Lừa gạt người bệnh huyện Thanh Trữ thành công, thuộc hạ cứ thế làm theo, tập hợp toàn bộ người bệnh ở các huyện khác tới Thanh Bình.

Tình hình ôn dịch nơi đây cực kỳ nghiêm trọng. Triệu chứng bệnh xuất hiện rất rõ ràng vào ngày thứ hai, tỉ lệ tử vong lên tới một trăm phần trăm, đáng lẽ không lây lan nhanh như vậy. Thế nhưng, hỏng bét ở chỗ, trước khi quân triều đình tới, người dân huyện Thanh Bình đã làm ra một chuyện ngu xuẩn.

... Họ tập hợp lại, cử hành nghi thức cúng tế "Tiễn ôn thần".

Trong thời đại người người đều kính nể sợ hãi quỷ thần, dân bản xứ vùng rừng núi càng lạc hậu mê tín. Họ tin chắc dịch bệnh do ôn thần mang đến, chỉ cần tiễn ôn thần đi, tai ương sẽ tự rút. Vì vậy, dân chúng trong huyện tập hợp người bệnh vào một chỗ, bày đồ cúng lên tế đàn rồi ba quỳ chín lạy, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện.

Vệ Liễm nghe kể mà huyệt thái dương hung hăng nhảy dựng.

... Trong mắt y, đó là hiện trường nước miếng tung bay quy mô lớn, hiện trường sự cố lây lan dịch bệnh quy mô lớn, hiện trường người sống muốn tìm đường chết quy mô lớn.

Có thể hình dung, chẳng những không tiễn được ôn thần, mà hơn nửa dân chúng huyện Thanh Bình đều nhiễm bệnh. Ngoại trừ số ít thanh niên khỏe mạnh trai tráng, thì hầu như toàn quân bị diệt.

Khi đội ngũ cứu trợ của triều đình tới, xác chết đã la liệt, vong hồn bay đầy trời.

Vệ Liễm tiếp quản huyện Thanh Bình, cấp tốc thực hiện biện pháp cách ly người bệnh và người khỏe mạnh. Toàn bộ người bệnh được tập trung ở phía nam, người khỏe mạnh tạm cư trú phía bắc, đôi bên không tiếp xúc. Y quan* nhận nhiệm vụ chăm sóc người bệnh, toàn thân phòng hộ kín kẽ. Thái y thì phụ trách chẩn đoán tình trạng bệnh, quyết định liều lượng thuốc.

Ban đầu có một vài gia đình không chịu tách ra khỏi người bệnh. Còn người bệnh thì chẳng chịu nghe lời, họ nghĩ cách ly là đi chịu chết, tưởng y quan đưa cho họ thuốc độc, uống vào sẽ xong đời, bèn cố tình làm đổ, nhất định không uống.

Nhóm thái y đau lòng muốn chết, phải biết người bệnh rất nhiều, dược liệu lại khan hiếm, họ còn lãng phí như thế, đau đến trái tim cũng phải nhỏ máu.

Sắc thuốc chia cho bao nhiêu người nào có dễ dàng. Dược đồng* không đủ, ngay cả lão thái y cũng phải đích thân trông coi bếp, lao lực mấy ngày liên tiếp, không ít người mệt mỏi lăn ra bất tỉnh. Tâm huyết rồi tốn công sức vất vả lại bị hắt hủi, không đau lòng muốn chết cũng tức giận đến chết.

(Y quan: tương đương với y tá, điều dưỡng; Dược đồng: đứa trẻ trông coi bếp lúc sắc thuốc)

Chu Ngu Sơn nghe nói bèn chủ động đưa ra một biện pháp.

Ngày hôm ấy, Chu Ngu Sơn đẩy Chu Tiểu Sơn ngồi trên xe lăn, xuất hiện trước mặt người dân huyện Thanh Bình để chứng minh cho mọi người thấy, triều đình quả thật có cách cứu bọn họ.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now