Chương 18: A Manh

8.9K 795 59
                                    

"A Manh, chào Vệ Lang đi." Cơ Việt bảo A Manh, muốn nó đến làm quen người lạ.

A Manh rất thông minh, chó ngao cả đời chỉ nhận một chủ, ngoài chủ ra thì đối với bất cứ ai cũng cực kỳ hung dữ. Tuy nhiên nếu người nào được Cơ Việt đặc biệt dặn dò thì A Manh sẽ không làm người đó bị thương, chỉ là thái độ chẳng thân thiết.

Cơ Việt nói lời ấy, tương đương với việc trao cho Vệ Liễm một tấm kim bài miễn tử khi đối mặt với A Manh.

Trước kia Cơ Việt nói gì A Manh nghe nấy, thế mà hôm nay nó lại không chịu.

Chắc chắn chủ nhân bị kẻ này che mắt! Nó muốn vạch trần bộ mặt thật của y!

A Manh không chỉ không ngoan ngoãn chào hỏi Vệ Liễm, mà còn rất hung hăng ương ngạnh. Ỷ vào việc chủ nhân có mặt, nó nhe răng trợn mắt, dữ tợn gầm gừ, chuẩn bị tấn công Vệ Liễm lần nữa.

Vệ Liễm vội lấy tay áo che mặt, vùi đầu vào ngực Cơ Việt, giọng run rẩy: "Bệ hạ..."

Cơ Việt ôm lấy người che chở vỗ về, sắc mặt tối tăm: "A Manh, chớ vô lễ, mau nằm sấp xuống."

A Manh: "..."

Con chó tủi thân tủi thân nằm sấp xuống đất, đôi mắt tròn tràn ngập địch ý, nhìn Vệ Liễm chằm chằm.

Vệ Liễm cẩn thận nhìn nó thăm dò, sau đó sợ hãi quay sang phía khác.

A Manh: Diễn đi, cứ diễn đi.

Kỹ năng diễn xuất của Vệ Liễm quá mức tự nhiên, toàn bộ cung nhân đứng đó đều nghĩ quả thực y rất sợ chó. Chỉ có A Manh biết rõ sự thật, nhưng làm thế nào, nó đâu nói được, thế nên nó đành nhỏ giọng gầm gừ nhắc nhở.

Đáng tiếc trước kia chủ nhân có thể đọc hiểu ý tứ của nó thì hôm nay tựa hồ không quan tâm nó lắm.

"Hóa ra ngươi vẫn biết sợ." Bị mất mặt vài lần trước Vệ Liễm, cuối cùng Cơ Việt đã tìm được nhược điểm để phản kích, hắn ngạo nghễ cười nhạo: "Ngươi to gan lớn mật, ngay cả cô cũng không sợ, thế mà giờ lại bị một con chó dọa cho phát khiếp."

Vệ Liễm ngước mắt mím môi, chần chờ trong chốc lát, mới khẽ nói: "Thần chỉ tin tưởng bệ hạ, không tin ai khác, gồm cả loài vật."

Thần chỉ tin tưởng bệ hạ.

Loại cảm giác được coi là người duy nhất có chút kỳ diệu, mắt Cơ Việt nheo lại, nhưng không hoàn toàn tin tưởng.

Cõi đời này quá nhiều dối trá, thật lòng lại ít ỏi, sao hắn dám tin.

Màn diễn kịch bắt nguồn từ nhu cầu hai phía, mạng Vệ Liễm còn nằm trong tay hắn, lời ngon tiếng ngọt nghe qua cho vui, ai coi là thật thì quá ngốc nghếch.

Đây là hiểu ngầm giữa hắn và Vệ Liễm.

Cơ Việt coi nhẹ sự xúc động chợt lóe lên trong tâm khảm, hắn nở nụ cười: "A Manh là bạn của cô, hôm nay mới gặp Vệ Lang lần đầu, nó không biết nên mới định tấn công. Về sau các ngươi bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút, khi quen rồi thì chẳng có gì phải lo lắng."

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ