Chương 27: Vô dụng

9.2K 866 243
                                    

Ý thức Vệ Liễm mơ hồ, động tác cũng mất đi linh hoạt, sờ soạng tới nửa ngày chẳng tìm được vị trí cần tìm, trái lại làm quần áo Cơ Việt hỗn loạn ngổn ngang.

Cơ Việt bị chọc ghẹo một trận như thế, cả người cứng đờ, bất chợt Vệ Liễm chạm trúng vào chỗ nào đó khiến sắc mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng... có phản ứng.

Đâu thể trách hắn được, một đại mỹ nhân thơm mềm ngon ngọt nằm úp sấp trên người, cứ ôm ấp rồi sờ tới sờ lui, thì ai mà chịu nổi.

"Ô hay?" Vệ Liễm nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên: "Chỗ này sao lại..."

Ánh mắt Cơ Việt trầm xuống: "Vệ Liễm, xuống khỏi người cô ngay."

Vệ Liễm ngẩn ngơ, mờ mịt, chăm chú nhìn hắn, dường như không hiểu hắn nói gì.

Trong ánh mắt khiếp sợ của Cơ Việt, Vệ Liễm thò tay vào, chuẩn xác nắm chặt lấy thứ rất dễ thấy kia, rồi nỉ non một tiếng: "A, tìm được rồi!"

! ! !

"Vệ, Tiểu, Liễm!" Cơ Việt thẹn quá hóa giận, tròng mắt lập lòe đốm lửa đục khoét trên người thanh niên đang làm xằng làm bậy: "Ngươi dám…"

"Chỉ cho phép ngươi bắt nạt ta, mà không cho ta bắt nạt ngươi hả?" Vệ Liễm hừ nhẹ: "Đây là giấc mộng của ta, do ta quyết định, ngươi ngoan ngoãn chút coi, Cơ Tiểu Việt!"

Cơ Việt sợ hãi: "Ngươi tỉnh táo lại đi!"

Giấc mộng của ngươi cái khỉ ho cò gáy, đây là vương cung của cô, giường rồng của cô!

Cơ Việt định đẩy thanh niên ra, nhưng bàn tay Vệ Liễm thoáng di chuyển lên xuống khiến hắn run rẩy, hơi thở phút chốc trở nên nặng nề.

Một loại cảm giác trước nay chưa có nhấn chìm cơ thể, tràn trề thoải mái tới mức có thể dìm chết người.

Cặp mắt phượng khép lại, Cơ Việt dùng tay che mắt, cổ họng trào ra tiếng rên rỉ khó kìm nén.

...

...

...

Vẻ mặt Cơ Việt phức tạp nhìn thanh niên có gương mặt ngọc trên giường.

Mỹ nhân mặt hoa da phấn ngồi đó, cúi đầu ngơ ngác nhìn bàn tay phải của mình.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ, từng ngón trắng sứ, giờ khắc này đang dính chút vết tích óng ánh, Cơ Việt vừa liếc mắt nhìn thấy thì vội quay đi.

Hắn định gọi người mang nước tới, nhưng vừa mới quay đầu, thanh niên đã ngậm ngón tay vào trong miệng.

Tựa như con mèo sữa, duỗi đầu lưỡi hồng hào mịn màng, tinh tế liếm sạch sành sanh thứ ô uế giữa những ngón tay.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễWhere stories live. Discover now