Chương 92: Ung dung tự tại

6.1K 552 81
                                    

Đêm đó Cơ Việt không trừng phạt Vệ Liễm.

Họ chạy trên đường một ngày một đêm, thời điểm dừng chân nghỉ ngơi đã kiệt sức, vội vã tắm rửa xong rồi ngả đầu ngủ, chẳng còn sức làm chuyện dư thừa.

Sau đó mấy ngày, họ bắt đầu tự hỏi chẳng biết quyết định đồng hành cùng Lâm Yên Nhi có chính xác hay không.

Lâm Yên Nhi tự chuẩn bị bạc, tự thân vận động, không ăn ké cũng không nhờ vả, càng không cần họ phải canh chừng. Ngoại trừ lúc xuất phát thì nay có thêm một người nghỉ ngơi ở phòng cách vách vào ban đêm, còn lại chẳng khác gì, một chút cũng không gây phiền phức.

... Nhưng đôi lúc cực kỳ sát phong cảnh.

Cơ Việt và Vệ Liễm yêu nhau, tình cảm uyên ương nồng cháy ngọt ngào nên dĩ nhiên sẽ có những cử chỉ thân mật. Có lần Cơ Việt ép Vệ Liễm vào cửa, y nhắm mắt lại, hắn cúi người định hôn, thì tiếng cười kích động khó kìm nén bất thình lình vang lên bên tai.

Trong tích tắc phá vỡ bầu không khí tốt đẹp.

Vệ Liễm lập tức mở mắt, Cơ Việt đứng thẳng người, cả hai quay sang thì thấy Lâm Yên Nhi đang dừng chân quan sát, vẻ mặt mong chờ.

Nàng nháy nháy mắt, như không có gì xảy ra mà đi tiếp: "Ta chỉ đi ngang qua thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi."

Vệ Liễm: "..."

Cơ Việt: "..."

Tiếp tục sao nổi!

Họ rút ra được bài học kinh nghiệm, nhớ phải đóng cửa lúc thân mật.

Mà phòng lửa chống trộm cũng chẳng ngăn được Lâm Yên Nhi.

Vẫn là một buổi tối nào đó, Vệ Liễm vừa tắm xong, khoác hờ tấm áo choàng, cầm khăn lau lau tóc.

Chân trần đặt trên giường nhỏ, mái tóc dài ẩm ướt chảy xuống như thác, dán vào làn da nhẵn mịn bị hơi nước hun trắng hồng. Dung mạo trong trẻo quyến rũ tựa hoa sen chớm nở, áo khoác lỏng lẻo trên người, miễn cưỡng che khuất cặp chân dài thon thả, hệt như yêu tinh bạch xà vừa mới lột xác biến hình.

Ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân tuyệt sắc, Cơ Việt có thể nhẫn nhịn được không?

Chắc chắn là không.

Khá lâu rồi họ chưa vui vẻ, hôm nay Vệ Liễm làm vậy, bởi tâm tư chất chứa muốn được cùng Cơ Việt mặn nồng trong đêm xuân.

Hắn cũng như ước nguyện của y, vừa trông thấy dáng vẻ kia thì ánh mắt trở nên sâu thẳm. Mặt nạ không kịp tháo, hắn co một chân lên giường, cúi đầu trao cho Vệ Liễm nụ hôn triền miên, lưu luyến.

Tấm áo choàng hờ hững trượt từ trên người Vệ Liễm xuống, thanh niên cuộn tròn ngón tay, sóng mắt dập dờn, chủ động quấn lấy thắt lưng Cơ Việt.

[ĐM/edit] Nguyện lấy giang sơn làm sính lễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ