Chương 1.1. Ký ức cũ

6K 171 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Cuối mùa xuân năm ngoái, Lê Hành từ Đức trở về Hồ thành. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, hắn liền đi thẳng đến trường Đại học Z.

Giáo khu vùng ngoại ô của thành phố này đã ngừng hoạt động năm, sáu năm. Lần trước tới đây, hắn còn là một tân sinh viên cứng đầu cứng cổ mà trong nháy mắt đã trở thành cựu sinh viên.

Luc đi bộ qua khuôn viên trường, có vài sinh viên đạp xe lướt ngang qua Lê Hành. Trường học là một nơi kỳ diệu, thời gian ở đây dường như bất động, vĩnh viễn sẽ luôn có những sinh mệnh tươi mới tương tự nhau nối tiếp nhau gia nhập, thoáng chốc, những sinh mệnh đó đã tự động bị loại bỏ, thậm chí là không còn chỗ cho những người đa sầu đa cảm.

Đi ra từ cửa hông phía sau ký túc xá sinh viên là có thể nhìn thấy những căn hộ liền kề, tuy không cao cấp nhưng là nơi ở hỗ trợ cho "sinh viên nghèo", điều kiện cũng xem như là đầy đủ.

Hơn nửa năm trước, Giản Thư đã trở thành tiến sĩ, từ đó hai người đã rất ít khi liên hệ. Thứ nhất, Lê Hành nhận thấy mình khó vượt qua rào cản trong lòng nên đã cố gắng hết sức tránh chủ động liên hệ với anh, thứ hai, bởi vì hắn biết hiện tại gánh nặng cuộc sống của anh và Lương Tiềm Xuyên cũng không còn quá lớn, nhiều năm như vậy mà Giản Thư vẫn đối với Lương Tiềm Xuyên nhớ mãi không quên, bây giờ có thể xem như là khổ tận cam lai.

Ít nhất là trước khi nhận được cuộc gọi kia, Lê Hành đã nghĩ như thế.

Lúc này đứng trong hành lang mờ mịt, mũi hắn ngập tràn mùi ẩm mốc của một thành phố ẩm thấp, đến tột cùng hắn vẫn không biết diễn tả tâm trạng của mình hiện giờ như thế nào. Từ lâu, thời gian đã trở thành khoảng cách giữa hai người, dù cố gắng lơ đi cũng không thể thực sự nghĩ rằng nó không tồn tại. Khoảnh khắc đưa tay bấm chuông cửa, Lê Hành thậm chí còn muốn chạy trốn.

Nhưng khi thực sự gặp được người, dường như mọi vướng mắc, chần chừ trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Giản Thư vẫn là Giản Thư của ngày xưa. Phần tóc mái lưa thưa trên trán anh còn không dài bằng lần cuối hắn gặp anh. Lệ chí trên khóe mắt phải từng bị mọi người đùa giỡn vẫn còn lơ lửng ở đó, đôi môi anh gợi lên hình vòng cung mà Lê Hành quen thuộc, cười lên rất ấm áp. Dường như vòng lặp của thời gian đã bỏ qua sinh linh này, anh của quá khứ và hiện tại vẫn có thể giống nhau trăm phần trăm.

Nhưng Giản Thư cũng đã không còn là Giản Thư của lúc trước. Năm đó, bọn họ còn cùng nhau thức đêm ôn bài, ngày đông lạnh lẽo cùng nhau đi bơi, đánh tennis dưới cái nắng như thiêu đốt, là những thiếu niên khỏe mạnh, tựa như có bất kỳ sóng gió nào ập đến cũng có thể chống đỡ. Bây giờ, cùng một người đó nhưng dường như đã đột nhiên biến thành linh hồn khác, sắc mặt anh tái nhợt đến xanh mét, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh dính vào trán, trông thật đáng thương. Anh hơi cong người, một tay đặt cửa để đỡ thân người, một tay thì khoát lên bụng, thỉnh thoảng lại xoa xoa, nỗ lực xua đuổi đau đớn.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ