Chương 19.3.

1K 57 6
                                    

Cuối tuần, Lương Tiềm Xuyên đặc biệt đến nhà của Lê Hành một chuyến.

Giống như một tên trộm, gã biết rõ số nhà, còn cố ý ở dưới lầu gọi điện thoại, nói mình đến thăm và có chuyện muốn nói với Giản Thư.

Buổi sáng, thầy thuốc Đông y đến tập vật lý trị liệu cho Giản Thư. Mấy ngày nay trời mưa dầm liên tục, nhiệt độ không cao, vết thương của Giản Thư vốn đã chuyển biến tốt bây giờ lại có dấu hiệu tái phát, sáng nay khi thức dậy, anh định làm bữa sáng cho Lê Hành, nhưng khi anh ngồi dậy liền phát hiện trạng thái này không ép xuống được.

Thầy thuốc Đông y đến khám nói khí ẩm nặng, khí huyết ứ trệ, nói có sách mách có chứng mà cằn nhằn một đống đạo lý "nếu không biết thì sẽ bị đau", cũng không biết có cơ sở khoa học không rồi bắt đầu châm cứu.

Đai nâng đỡ trên eo của Giản Thư được tháo ra, Lê Hành nhìn những vết đỏ liên miên, cảm thấy đau lòng không chỗ đặt, hắn ngồi bên giường nắm lấy tay Giản Thư, không nói một lời.

Giản Thư biết bộ dáng đó của hắn, mỗi lần hắn tự trách hay lo lắng chuyện của anh đều sẽ trông như bị mất hồn. Vừa rồi tiến hành châm cứu và tháo đai lưng, người này ít nhiều cũng có biểu hiện tương tự, lúc trước còn có thể an ủi vài câu, nhưng hôm nay anh quả thực hơi đau hơn bình thường, Giản Thư sợ mình vừa mở miệng liền nhịn không được mà kêu đau thành tiếng, cho nên cũng chỉ đành cắn chặt hàm răng..

Thai nhi đặc biệt mẫn cảm với châm cứu, sau khi kim châm rơi xuống gần thắt lưng, nó liền rất tích cực mà sôi trào, lúc này cũng không có đấm đá, nhưng phủ tạng của Giản Thư vẫn cảm thấy khó chịu giống như đang bị say xe.

Lê Hành lúc này nhận được cuộc gọi từ Lương Tiềm Xuyên, nghe gã ở bên kia nói một câu, nuốt hai câu ấp úng mà buồn bực. Trước mặt Giản Thư, hắn không tiện nói gì, chỉ có thể kìm nén tính khí của mình và bảo gã đi. Lương Tiềm Xuyên không kiên trì thêm nữa, nhanh chóng cúp điện thoại, Giản Thư nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng vẫn im lặng.

- Anh thật sự không dám mở miệng, nếu không Lê Hành sẽ tự trách mấy ngày.

Không ngờ, đợi đến khi thầy thuốc trị liệu xong, để cho Giản Thư nằm chườm nóng nghỉ ngơi, Lương Tiềm Xuyên lại gọi điện thoại đến, nói gã tình cờ ở gần đây, không biết có tiện đến hay không.

Khu vực nơi Lê Hành sinh sống hầu như không có giao điểm với bán kính cuộc sống của Lương Tiềm Xuyên, nghĩ cũng biết hai chữ "tình cờ" này vô cùng gượng ép, không biết Lương Tiềm Xuyên đến cùng có việc gì mà tình nguyện chờ đợi hơn một giờ.

Tuy nhiên, khi lòng đã dịu lại, cả hai vẫn mời gã lên. Lúc đó, Giản Thư hơi buồn ngủ, cảm giác say tàu xe vẫn còn lúc ẩn lúc hiện mà quấy rầy thần kinh anh, hơn nữa không biết bé con dùng tay hay chân mà cứ đạp vào bụng của anh như dời sông lắp biển, giống như là bị nguồn nhiệt hấp dẫn. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, Lê Hành hận không thể trèo lên giường làm gối ôm cho đối phương, nhưng bất đắc dĩ có người ngoài ở bên cạnh, hắn không còn cách nào khác, đành duỗi một cánh tay ra sau lưng Giản Thư để cho anh làm đệm.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang