Chương 22.4.

953 53 0
                                    

Giản Thư để Lê Hành đỡ mình, tay chân cứng đờ trở lại phòng bệnh, như thể đột nhiên bị liệt, nhưng anh không còn chống cự tư thế này nữa. Khi đi ngang qua quầy y tá, anh thực sự nghe thấy một tràng giọng hạ thấp thán phục và bình luận thiện chí, mặc dù không nghe rõ những cô gái nhỏ đang nói gì, nhưng Giản Thư đột nhiên cảm thấy những chuyện này không làm mình khó chịu như vậy, ngược lại dưới đáy lòng lại sinh ra một cảm giác thẹn thùng.

Thẹn thùng--

Cái loại tâm trạng vừa lo lắng vừa vui vẻ này, nếu không phải ngày hôm nay gặp đến tận hai lần thì Giản Thư suýt chút nữa đã cho rằng nó đã bị chính mình diệt trừ.

Những ngày này ở cùng Lê Hành, trải qua nhiều chuyện đã thực sự không ngừng làm mới sự hiểu biết của anh về bản thân.

Buổi chiều, khi bác sĩ Lưu đến làm trị liệu, Giản Thư đã kể chuyện này cho cô nghe, giọng điệu có chút phấn khích và tự hào mà chính anh cũng không nhận ra.

Bác sĩ Lưu vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không biết ghi chép gì vào trong sổ, chỉ để lại một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Anh đã làm rất tuyệt, bây giờ chúng ta chỉ còn sót lại một chủ đề cuối cùng để nói thôi."

Giản Thư giật mình, trong tiềm thức siết chặt chăn bông dưới tay.

"Anh có thể kể cho tôi nghe về mối quan hệ trước đó của anh được không?...Vị Lương tiên sinh kia là người như thế nào?"

"Anh ta..." Giản Thư cảm thấy dây thanh âm của mình khô khốc, ngay cả giọng nói cũng hơi run.

Không nên như thế này, đã lâu rồi anh không bước đi thoải mái như vậy, tại sao anh vẫn không thể trút bỏ những kí ức khó chịu và cảm giác khiến lồng ngực người ta như nghẹn lại này?

Giản Thư có chút hoảng hốt. Anh nóng lòng mở miệng, e sợ sự chậm trễ sẽ khiến người khác lầm tưởng rằng anh vẫn còn đang luyến tiếc - nhưng không hiểu sao càng nghĩ lại anh càng hoảng sợ, cổ họng nghẽn lại, dĩ nhiên không biết phát ra tiếng như thế nào.

Giản Thư không biết làm sao mà đưa tay cầm lấy cái cốc trên đầu giường, nhưng trong lòng hoảng sợ mà làm đổ nước lên giường, chẳng mấy chốc đã để lại dấu vết.

Cho đến khi bác sĩ Lưu bước đến để giúp giải quyết mớ hỗn độn nhỏ này, Giản Thư mới cố gắng bình tĩnh lại.

Những chuyện này cơ bản không có gì mà không thể nói, nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ nói với ai - ngay cả Lê Hành cũng không biết tất cả sự tình. Có lẽ nếu một thứ gì đó tồn tại trong lòng quá lâu, nó sẽ trở thành một vết sẹo cứng đầu, không dám chạm đến và cũng không có cách nào để nói cho người khác biết.

Mất đi tình yêu còn để lại bóng ma tâm lý, Giản Thư đột nhiên rất thất vọng về chính mình.

"Đừng lo lắng." Bác sĩ Lưu ngồi lại gần hơn, xoa xoa cánh tay của Giản Thư, "Anh chỉ là không quen nói chuyện này với mọi người, anh có thể thử bắt đầu với tôi."

Trong một giây, Giản Thư theo bản năng muốn lùi bước.

Anh đang nghĩ, thực ra bây giờ chuyện này cũng đã khá rồi, anh cũng đang dần hòa nhập với cuộc sống của một người bình thường, dù tiến độ không quá nhanh nhưng một ngày nào đó anh cũng sẽ làm được - cho dù không phải hoàn toàn chân thật, ít nhất anh sẽ có thể trở thành một người bình thường "trông" bình thường.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now