Chương 21.1: Dựa vào yêu

1.1K 56 0
                                    

Chờ đến khi ôm tận hứng, Giản Thư dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại mới phát hiện ra có gì đó không ổn: nhiệt độ giữa cổ Lê Hành cao bất thường, lúc đầu anh còn tưởng là do mình quá lạnh cọ trán thử một chút, lúc này anh mới nhận ra hình như Lê Hành phát sốt.

Người trong ngực hắn không ngừng cử động, Lê Hành nghĩ đến những chiếc ống khác nhau gắn trên người anh liền lập tức kinh hãi, hắn vội vàng đưa tay xoa lưng đối phương để an ủi, đồng thời hỏi anh có khó chịu chỗ nào không. Cách lớp quần áo bệnh nhân không quá dày, Giản Thư cảm thấy lòng bàn tay của Lê Hành đang vuốt sau lưng mình cũng có chút nóng.

"A Hành... anh, có phải... anh... phát sốt không?"

Giản Thư sợ giọng mình quá nhỏ, lời nói cũng không lưu loát nên trong lòng càng gấp, theo bản năng mà muốn dùng bàn tay đang truyền dịch thử nhiệt độ trên trán của Lê Hành.

Lê Hành sửng sốt một hồi, vội vàng ngăn cản động tác của Giản Thư. Trước đó không ai nói gì, hắn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, lúc này Lê Hành thật sự cảm thấy thân thể phát lạnh, đầu dường như cũng có chút nặng nề.

"Vết thương của anh... vẫn chưa chữa lành sao?" Giọng điệu của Giản Thư xuất hiện sự tức giận hiếm có, ngón tay nắm chặt lấy quần áo của Lê Hành.

"Có có có." Mắt thấy dao động trên điện tâm đồ càng lúc càng lớn, Lê Hành sợ hết hồn, vội vàng đặt Giản Thư lại trên giường, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang cố gắng tháo mặt nạ dưỡng khí ra, "Anh có xử lý, em đừng lo lắng."

"Anh bị sốt ..." Giản Thư kiên trì lặp lại.

"Anh biết rồi, không sao đâu, có lẽ là do vết thương còn chưa lành, đừng sợ, anh... anh, lát nữa sẽ tìm bác sĩ xem sao."

"Đi bây giờ..." Giản Thư gấp gáp, chỉ cảm thấy bụng càng thêm đau, phải cố gắng nhịn mới không rên lên thành tiếng.

"Anh, anh trước tiên cho em..." Lê Hành chưa từng bị ai quản lý như thế này, nhất thời có chút không biết làm sao, đứng ở bên giường ở lại cũng không được, đi cũng không xong.

"Anh trước đi..." Giản Thư cảm thấy trong lòng vô lực, đành phải đẩy cánh tay Lê Hành ra một lần nữa, nhưng cánh tay chỉ hư nhược đưa lên rồi lại bất lực hạ xuống.

"Được được, anh đi trước, em đừng nhúc nhích..." Lê Hành nhìn cái tay còn đang ghim tiêm mà vẫn không chịu an phận liền hoảng hốt.

Lúc này, Giản Thư mới hợp tác để Lê Hành đặt tay mình về vị trí cũ, nhìn Lê Hành bước đi cẩn thận ra khỏi phòng bệnh, thực ra nãy giờ anh đã vô cùng chóng mặt, tai thì ù đi nhưng anh vẫn cẩn thận kiểm soát biểu tình của mình, chỉ sợ Lê Hành sẽ nhìn ra manh mối.

Lê Hành vẫn đến quầy y tá trước, nhờ hai cô gái làm tìm bác sĩ đến khám cho Giản Thư, sau đó mới vội vàng xuống lầu. Trên thực tế, hắn còn không biết nên đến khoa nào để khám cho vết thương của mình. Ngày hôm đó đến bệnh viện, hắn chỉ khâu một mũi trong phòng cấp cứu, sau đó không rời phòng bệnh của Giản Thư nửa bước, vì vậy mỗi lần thay băng vết thương đều dựa vào chính mình, hôm nay nhớ đến, hắn mới bàng hoàng phát hiện hình như thời gian tháo chỉ khâu đã qua chỉ định của bác sĩ.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now