Chương 19.4.

1K 60 8
                                    

Chuyện nhận nhà ở sau đó liền biến thành một đống vô bổ.

Quen biết Lương Tiềm Xuyên nhiều năm như vậy, trong lòng gã nghĩ cái gì thực ra Giản Thư biết quá rõ. Căn nhà đó có thể nói là vật cuối cùng chứng minh hai người từng yêu nhau, bây giờ giao nó lại cho anh, hoặc là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ mong manh bấy lâu nay, nhờ vào đó để bù đắp cảm giác tội lỗi khi phản bội người yêu của mình; hoặc là khơi dậy tình cũ, đặt cược vào khả năng Giản Thư nhìn cảnh nhớ người mà hồi tâm chuyển ý – tiến có thể công lui có thể thủ, Lương Tiềm Xuyên vẫn luôn là một người đánh cờ thông minh, khôn khéo như vậy.

Giản Thư không muốn về đó sống chút nào, trang trí lại khoảng không trong nhà rất lãng phí, sau khi bàn bạc với Lê Hành, anh quyết định bán căn nhà này, bán được bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, có thể bớt phiền não là tốt rồi.

Sau khi quyết định, Lê Hành đi tới đi lui dọn dẹp hai ba lần, chủ yếu là mang những thứ Giản Thư có thể còn dùng về, sau đó thanh lý một số đồ đạc cũ. Lê Hành không yên lòng khi Giản Thư ở nhà một mình, vì vậy mỗi lần đi như vậy cũng không mất nhiều thời gian.

Vết thương của Giản Thư từ từ khôi phục, đợi đến lúc anh có thể đi lại một chút, ngồi lâu cũng không còn quá đau, anh liền muốn cùng Lê Hành đến đó.

Những ký ức trước đây chất chứa trong căn nhà đó chắc chắn sẽ khiến anh khó chịu, nhưng ở nhà một mình không được gặp Lê Hành thì càng khó chịu hơn.

Từ giai đoạn thứ hai trở đi của thai kỳ, tập thể dục vừa phải có lợi sinh sản cả về thể chất lẫn tinh thần, Lê Hành đương nhiên rất ủng hộ, sau khi ăn trưa xong liền cùng Giản Thư đi ra ngoài, sợ anh di chuyển sẽ bất tiện, Lê Hành còn mang theo xe lăn điện, bị Giản Thư ghét bỏ một chút nhưng cuối cùng cũng không phản đối.

Lê Hành làm việc rất hiệu quả, không mất bao lâu hắn đã dẹp dọn xong xuôi để có thể rao bán nhà. Gần như tất cả đồ đạc đã được xử lý, chỉ có bàn ghế sofa đều dùng vải chống bụi phủ lên. Lần này đến nhiệm vụ không còn nhiều lắm, chỉ cần dọn dẹp những thứ lặt vặt còn lại trong phòng làm việc, sau đó quét bụi nội thất lần nữa là xong. Lê Hành trèo lên trèo xuống để phân loại đồ đạc, Giản Thư không giúp được gì nên tự giác lấy giẻ lau chùi xung quanh. Bụng của anh càng ngày càng nặng, ngay cả việc dùng đai đỡ ​​bụng cũng khá vất vả, chân đi cũng không tiện lắm, làm một hồi nghỉ ngơi một lúc, tiến độ cũng không mấy ấn tượng.

Lê Hành thỉnh thoảng mang ra một vài cuốn sách hoặc những đồ vật nhỏ khác hỏi anh có muốn giữ lại không. Trong đó có mấy thứ ngay cả Giản Thư cũng không nhớ mình có nó lúc nào, bây giờ anh mới phát hiện những vết thương của tình yêu ngày xưa thật ra cũng tính là gì cả, sau này vết thương kết vảy đóng miệng, cuối cùng lại biến thành một câu chuyện cũ không có gì để đàm luận.

Còn chưa đến bốn giờ chiều, đột nhiên có người gõ cửa. Lê Hành chỉ nghĩ là bên quản lý tài sản đến kết toán chi phí điện nước, vừa mở cửa ra, hắn thấy vợ của Lương Tiềm Xuyên đang đứng bên ngoài thì không khỏi giật mình.

Cô ta gái tên Tiểu Nho này dường như chỉ trong một đêm đã già đi hơn mười tuổi. Đây là lần đầu tiên Lê Hành nhìn thấy cô ta khi không trang điểm, sắc mặt tái nhợt, mí mắt dưới nhuộm một màu xanh đen nồng đậm, như thể ngay cả mái tóc cũng bạc phơ, một bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now