Chương 11.3.

1.3K 76 2
                                    

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Lê Hành nhìn thấy rõ ràng Giản Thư co rúm lại, sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt; hắn cũng nhìn thấy rõ ràng bàn tay đang nắm chặt run rẩy của anh, hắn biết anh đang nghĩ gì và hắn càng biết anh đang sợ hãi.

Vĩnh viễn không nhận được sự đồng ý của người nhà giống như một sự trừng phạt và lời nguyền dành cho kẻ ly kinh phản đạo (*) như bọn họ, lấy đi người mà anh yêu sâu đậm, lấy đi nửa cuộc đời và cả tuổi thanh xuân của anh, giờ đây nó cũng sẽ lấy đi chỗ dựa và bến đỗ duy nhất trong cuộc đời của anh, lấy đi tất cả hy vọng của anh.

(*) Ly kinh phản đạo: coi thường luân lý, không theo khuôn phép.

Giản Thư đột nhiên hiểu rằng cái gọi là dài lâu, sớm sớm chiều chiều, chưa bao giờ chỉ là ảo tưởng trẻ con của chính mình, giống như "triêu khuẩn bất tri hối sóc, huệ cô bất tri xuân thu" (*), tình cảm giống nhau, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ đưa anh đến những kết cục khác nhau.

(*) Triêu khuẩn bất tri hối sóc, huệ cô bất tri xuân thu: Giống một loại nấm sớm không biết sáng tối (sinh ra buổi sáng thì buổi tối chết), ve sầu không biết xuân thu (một loại ve sầu sinh mùa xuân thì mùa hè chết, sinh mùa hè thì mùa thu chết, không biết được trọn một năm), ý chỉ cuộc đời ngắn ngủi.

Lê Hành cảm thấy mình biết tất cả những gì Giản Thư đang nghĩ trong lòng, nhưng hắn không ngờ rằng trong cơn tuyệt vọng không lối thoát này, điều đầu tiên anh nói với chính mình là: "A Hành, anh phải nghe lời bác, họ chỉ có mình anh thôi."

Hắn thấy nụ cười trên môi anh không có nửa phần lạnh lùng như mọi khi nhưng lại giống như dáng dấp mà nhiều năm nay hắn có thể nhớ đến mỗi khi nhắm mắt lại, giống như nắng ấm tháng tư. Nhưng trái tim của hắn như bị nụ cười này đẩy vào mùa đông khắc nghiệt, lồng ngực đau nhói như bị vô số nhát dao đâm vào.

Lê Hành bây giờ hận không thể gọi điện chất vấn mẹ mình, lúc trước đã nói sẽ không can thiệp, mọi thứ đều theo ý hắn, những lời này không lẽ không tính sao? Lẽ nào hắn nhất định phải từ bỏ sao? Vứt bỏ, không màng đến một người đang bàng hoàng với cuộc đời chẳng lẽ bà không đau lòng sao?

Nhưng hắn không dám.

Lê Hành hắn không dám.

Hắn thậm chí còn không dám bấm ra dãy số điện thoại kia, bởi vì hắn sợ cuộc điện thoại đó sẽ là pháp trường của tình yêu còn chưa kịp đơm hoa kết trái này.

Cho đến hôm nay, Lê Hành chợt hiểu ra mình không khác gì Lương Tiềm Xuyên, đều nhát gan, không dứt khoát, đều đẩy người mình yêu lên đầu sóng ngọn gió, bắt người đó phải trả giá cho mọi lỗi lầm.

Nhưng họ sai ở đâu chứ? Họ chỉ là không yêu người mà xã hội này yêu cầu họ yêu thôi, còn tình yêu thì làm gì có quá nhiều đúng sai như vậy?

Trong lúc ngơ ngác, hắn cảm giác được Giản Thư đang kéo tay mình, tựa như không có chuyện gì xảy ra, nói với hắn rằng chai dịch truyền sắp xong rồi, muốn lấy kim tiêm ra, nhưng bắp chân vừa co quắp vẫn còn đau, hắn có thể giúp anh được không? Nhưng Lê Hành biết rằng đây là cách nói lời tạm biệt của Giản Thư, ngày thường anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói lời yêu cầu với hắn, mỗi ngày chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế để giảm bớt chút cảm giác chịu tội thôi.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ