Chương 22.1: Nếu để em nói tiếp

1.1K 52 0
                                    

Lê Hành bị vài câu nói của Giản Thư kích động đến mức mất ngủ, nhưng sau khi trằn trọc hơn nửa đêm, hắn càng nghĩ càng lo lắng. Tình trạng thể chất hiện tại của Giản Thư không được tốt, thậm chí có thể đạt được mức yêu cầu hay không cũng phải xem tình huống cụ thể mới biết, bây giờ nếu muốn cứng rắn chống đỡ để điều trị bệnh trầm cảm thì chung quy cũng có chút nóng vội.

Trong quá trình dài chờ chữa trị, Giản Thư phải một mình đối mặt với tất cả những đau đớn như róc xương, Lê Hành chỉ thoáng nghĩ đến thôi đã cảm thấy muốn nổ tung, cảm giác như phải ném bảo vật hắn yêu thích không thể buông bỏ xuống vũng bùn, nhìn nó bị ô nhiễm, bị tra tấn, nhưng lại không thể duỗi tay ra cứu vớt.

Lê Hành đột nhiên cảm thấy hoang đường, kiên trì lâu như vậy, hắn hy vọng Giản Thư sẽ "bình phục" và "khỏe hẳn", nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, đối với Giản Thư, hy vọng này đến cùng là độc hay là thuốc?

Trước đây, vì chăm sóc tốt cho Giản Thư, hắn đã đọc rất nhiều bệnh án trầm cảm khác nhau, hắn cũng nghe nói có những người đang điều trị giữa chừng thì đột nhiên biến mất. Cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình lúc đó đã mờ đi rất lâu, hắn không còn thường xuyên nhớ đến nữa, nhưng đêm nay, những ấn tượng rời rạc đó cứ thế lớn dần lên, trở thành nguyên nhân khiến hắn mất ngủ nửa đêm còn lại.

Hắn chỉ muốn A Thư của hắn khỏe hơn, còn nếu ích kỷ hơn xíu nữa, hắn chỉ mong A Thư của hắn có thể đồng hành cùng hắn, mà thực ra chỉ cần A Thư nguyện ý, cho dù cả thế giới có nói "Giản Thư là kẻ đíên" , vậy thì đã sao?

Nửa đêm đứa bé lại làm ầm ĩ một hồi, Giản Thư ngủ nông, chẳng mấy chốc đã tỉnh lại, nửa hồn còn trong mơ, đầu óc choáng váng, định thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, vừa quay đầu, trong ánh đèn thành phố còn sót lại, anh phát hiện Lê Hành đang mở to mắt nhìn anh, ý tứ trong mắt không rõ, tựa hồ chôn giấu tâm tư vô cùng phức tạp.

Giản Thư sợ hết hồn, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, tỉnh cả ngủ, bật thốt lên: "A Hành, anh bị ma ám hả?"

Lê Hành không lên tiếng, nhấc chăn ngồi dậy, lúc này Giản Thư mới thấy rõ là hắn còn không có cởi áo khoác, tựa như không định ngủ. Lê Hành dời ghế của mình, ngồi tựa vào bên cạnh giường của Giản Thư, cách chăn bông bóp chân cho anh.

"Em ngủ đi, còn sớm." Lê Hành nói.

"Anh bị sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không có gì, em ngủ đi."

Giản Thư thở dài, vươn tay chạm vào điều khiển từ xa trên bàn đầu giường, từ từ nâng giường lên. Vẻ ngoài bất thường như vậy, làm sao anh tin được câu nói "không có gì" của hắn?

Nhìn động tác của Giản Thư, Lê Hành lộ ra vẻ ảo não, hắn vội che giấu, lấy thêm gối để giúp anh đệm lưng.

"Đến cùng là sao vậy? Cả đêm anh không ngủ đúng không?"

"Không có chuyện gì." Lê Hành chắp hai tay lên trán, giọng nói có chút uể oải, "Anh chỉ...đang nghĩ chuyện ở công ty thôi."

Giản Thư im lặng một lúc, sau đó hỏi: "A Hành, anh đang lo lắng chuyện của em phải không?"

Ở chung lâu như vậy, Lê Hành làm sao có thể che giấu suy nghĩ của mình trước mặt Giản Thư.

Lê Hành nhìn người đang nằm trên giường bệnh, càng thêm khó chịu, nhưng vẫn gật đầu.

"Thực ra thân thể em không có vấn đề gì lớn, chỉ là trông hơi...ừm." Giản Thư tự đưa tay véo da thịt trên mặt để chứng tỏ độ đáng tin cậy của mình, "Hơn nữa bác sĩ có kinh nghiệm, sẽ không để em miễn cưỡng..."

"Em nhất định muốn sao?" Lê Hành nghĩ tới nghĩ lui, chỉ hỏi ra một câu này.

Giản Thư mỉm cười, vuốt nhẹ cánh tay của Lê Hành.

Đây là câu trả lời khẳng định của anh, Lê Hành biết.

Lê Hành nhất thời không lên tiếng, Giản Thư cũng không vội, tập trung cảm nhận cử động của đứa trẻ, tiện tay chọt vào bụng mình.

"Ngủ đi, em cần phải nghỉ ngơi đầy đủ." Lê Hành nói xong đứng dậy đỡ Giản Thư, điều chỉnh giường bệnh trở lại vị trí ban đầu, cẩn thận từng li từng tí đặt người xuống.

"Anh cũng ngủ ..." Giản Thư siết chặt ngón tay của Lê Hành lắc lắc.

Người sau ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi rạng sáng, Lê Hành liên lạc với bác sĩ tâm lý được bác sĩ giới thiệu mấy tháng trước, đối phương không chút do dự, buổi sáng gọi điện thoại, buổi chiều chưa được ba giờ đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Giản Thư, lúc đó Giản Thư đang bị trướng bụng, ngủ trưa cũng chưa được bao lâu.

Bác sĩ họ Lưu, là một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền lành, tuổi chừng ngoài ba mươi, nhìn qua thì trông ngang hàng với Giản Thư và Lê Hành. Sau khi cô tới, nhìn thấy Lê Hành đi ra đón thì cũng không vội vào phòng bệnh, còn tri kỷ vươn tay khép cửa, để lại một khe hở để hắn có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Tiếp theo, bác sĩ Lưu đến để lắng nghe bệnh nhân lúc này phải lắng nghe Lê Hành càm ràm gần mười phút trước khi chính thức gặp bệnh nhân. Lê Hành giải thích tình trạng thân thể hiện tại của Giản Thư, những vấn đề cần chú ý một lần, hận mình không thể thay luôn cho bác sĩ.

Bác sĩ Lưu thấy thú vị, sau khi nghe giải thích chi tiết tình hình hiện tại của bệnh nhân, không nhịn được hỏi:

"Lần trị liệu này, là ý nguyện của bệnh nhân sao?"

Lê Hành gật đầu, trong lòng vẫn có chút bất an.

Bác sĩ Lưu ân cần gật đầu, giải thích, "Người nhà kháng cự hơn bệnh nhân trong liệu pháp tâm lý quả thực không nhiều lắm."

"Không phải, tôi không kháng cự, chỉ là..."

Chỉ là cái gì? Lê Hành cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn.

"Ngài yên tâm, liệu pháp tâm lý không phải là quái vật - đặc biệt là khi bệnh nhân có tinh thần hợp tác cao. Tôi sẽ cố gắng hết sức kiểm soát tiến trình, không để cơ thể bệnh nhân bị tổn thương, nhưng tương tự, trong toàn bộ quá trình, bệnh nhân cũng cần người nhà tích cực khẳng định và động viên, điều này rất quan trọng. "

Lê Hành gật đầu lia lịa, lại hỏi:

"Vậy thì... tôi, tôi có thể vào nghe cùng được không?"

"Tôi không đề nghị, trừ khi bệnh nhân rất cần." Bác sĩ Lưu nói xong, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lê Hành cứ như cách một cánh cửa chính là cách thiên sơn vạn thủy, vậy nên cô đành phải nói lại, "Những lần trò chuyện đầu, mục đích chính là thiết lập mối quan hệ tín nhiệm giữa tôi và bệnh nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình sau này, quá trình này không liên quan đến trị liệu, ngài có thể lắng vào nghe."

Lê Hành đột nhiên nhận ra mình thực sự quá phiền, tuy rằng trong lòng vẫn lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Bác sĩ Lưu hỏi Lê Hành một chút về quá khứ của Giản Thư, đến ba giờ rưỡi, cả hai đi vào và đánh thức Giản Thư.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now