Chương 16.4.

1K 68 0
                                    

Ngày hôm sau, hai người đến nghĩa trang bên ngoài thôn để thăm mộ mẹ Giản.

Bên trong thôn nhỏ không có nhiều cư dân, nghĩa trang công cộng mới được xây dựng cách đây vài năm, nằm ở một ngọn đồi không quá cao ở ngoài thôn, thường ngày cũng vắng vẻ như những nghĩa trang khác.

Nơi chôn cất mẹ Giản là do đích thân Lê Hành chọn vào năm ngoái, lúc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ ở nơi càng cao thì sẽ càng tốt hơn nên đã chọn một nơi khá cao trên sườn núi. Bây giờ thân thể Giản Thư nặng nề, xe lại không lên núi được, leo lên rất vất vả. Hai người vừa đi vừa nghỉ, bắt đầu đi từ buổi sáng, đến lưng chừng núi đã là hai, ba giờ chiều.

Giản Thư thở hồng hộc, cả người thoát lực, bắp chân co quắp, nhìn thấy Lê Hành ở bên cạnh mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, nhất thời cảm thấy ghen tị cũng ước ao, lúc tìm tạm chỗ nào đó nghỉ ngơi, anh không nhịn được vươn tay đánh Lê Hành một phát, bất mãn nói:

"Chỉ tính đến thể lực của anh là tốt nhất!"

Lê Hành cảm thấy chính mình thật sự nằm không cũng trúng đạn, nhưng không nỡ phản bác, nghĩ xong liền hỏi:

"Hay là ... anh ôm em qua đó."

"Anh đang thể hiện sức mạnh của mình sao?" Giản Thư trợn mắt.

Lê Hành: "..."

Giản Thư cũng biết mình đang cố tình gây sự, nhưng không kìm nén oan ức được, nhăn mũi và lẩm bẩm:

"Sớm không nói, bây giờ đến trước mặt rồi, còn ôm, ôm cái quỷ..."

"Em cũng đừng nói, nơi này không chừng có thể ôm quỷ ra thật đó." Lê Hành nói đùa, đưa chén nước ấm trong tay cho Giản Thư, lại tiếp nhận ánh mắt khinh thường của anh.

Sau khi uống nước và càu nhàu một lúc, Lê Hành mới dìu Giản Thư vào nghĩa trang. Nghĩa trang được dọn dẹp rất sạch sẽ, hoa tươi đặt ở đây vào năm ngoái đã héo rũ đã được lấy đi rồi, bia đá có lẽ được lau chùi thường xuyên, không còn tro bụi. Sau khi đến nơi, cả hai ăn ý cùng nhau cắm hoa tưởng niệm, từ đầu đến cuối không ai nói một lời nào. Tâm trạng của Giản Thư xem như bình tĩnh, Lê Hành mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không quấy rầy, đứng cách xa một chút lẳng lặng nhìn người trước mặt.

Giản Thư đứng trước ngôi mộ cúi đầu một lúc, dường như anh còn muốn quỳ xuống tế bái, nhưng vừa mới động đậy đã Lê Hành từ phía sau kéo lại.

"Lần này thì thôi." Âm thành của Lê Hành rất nhu hòa, là ý tứ thương lượng, "Lần sau đi, lần sau anh cùng em lạy, được không?"

Giản Thư không quay đầu lại nhìn hắn nhưng ngoan ngoãn dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bia mộ đến xuất thần, hồi lâu mới mở miệng nói: "Bức ảnh này... quả thực chọn rất tốt. Nhiều năm như vậy không gặp mẹ, nhìn bức ảnh này, vẫn giống bà của mười năm trước."

Giọng nói của anh bình thản như đang tán gẫu bình thường, cũng không phải chủ đề gì đặc biệt, Lê Hành nghe thấy lại bi thương không thể giải thích được, như thể nó đã bén rễ trong lòng Giản Thư, thanh đạm mà kiên cố, không có cách nào tiêu tan.

Thấy Lê Hành không trả lời, Giản Thư tiếp tục nói: "Năm ngoái em... uống thuốc ngủ, lúc nằm viện, bác sĩ nói với anh thế nào? --- Có phải nói là, bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng sẽ có khuynh hướng tự sát, ngay cả họ cũng không khống chế được?"

Lê Hành gật gật đầu, mở miệng muốn chuyển chủ đề, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

"Thực ra, em không nghiêm trọng đến như vậy, vì một đoạn tình cảm, cũng không đến nỗi như vậy, hơn nữa trước đó, em đã tốt hơn nhiều rồi."

Giản Thư dừng lại một chút, cảm thấy sức lực Lê Hành ôm mình tăng lên một chút, anh cảm thấy rất thoải mái, càng dựa gần vào lòng hắn.

"Nhưng tối hôm đó, bên này đột nhiên gọi điện cho em... số điện thoại đó, em không biết... lúc nhận cuộc gọi thì bên đó lại nói mẹ em đã qua đời, thực ra là mẹ đã bệnh hơn một năm rồi, muốn bà gọi điện thoại hay viết cho con trai mình một lá thư để báo nó biết, bà đều nói không cần phiền nó, còn nói sẽ khỏe ngay thôi, bà còn muốn giúp con trai mình chăm cháu..."

Giản Thư nói mãi, những giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, không hề báo trước, cũng không hề thích hợp với một vẻ bi thương hay đau buồn nào, chúng rất bình thường, như thể vào lúc này, tựa như nước mắt cần phải chảy xuống.

"Lúc nhận cuộc gọi, em đã nghĩ, tại sao lại có thể như vậy? Mẹ còn chưa nhìn thấy em sống hạnh phúc, em cũng chưa chăm sóc cho mẹ thật tốt, vì vậy em nghĩ, mẹ là người duy nhất trên thế giới này em cần phải quan tâm, nếu mẹ đi rồi, vậy em dứt khoát cũng nên... "

"Anh nghĩ nếu dì có thể nhìn thấy, nhất định dì sẽ hy vọng em..."

"Ừm, hy vọng em có thể sống tốt cuộc sống của mình," Giản Thư giơ tay lên lau nhanh nước mắt trên mặt, sau đó quay đầu cười với Lê Hành, "Cho nên, may là anh đến kịp."

Lê Hành hiểu ý vuốt ve sau gáy của Giản Thư, nhẹ nhàng nói: "Không cần khách sáo."

"Những bức thư đó... chúng ta đốt cho mẹ được không? Chắc chắn là mẹ rất quý chúng."

Lê Hành hôn một cái thật sâu lên đỉnh đầu Giản Thư, gật đầu nói: "Được rồi, nghe lời em."

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now