Chương 20.1: Thư tình

1K 59 0
                                    

Giản Thư đã trải qua ba ngày vô hồn nằm trên giường bệnh, cơ thể cắm đủ loại ống dược, máy đo nhịp tim thai được gắn vào chiếc bụng phình to của anh, chỉ có điện tâm đồ vẫn kiên nhẫn tạo ra âm thanh chứng minh người bệnh nằm trên giường vẫn còn một tia sức sống. Lê Hành cơ hồ muốn hoài nghi rằng, A Thư đã không còn ở đây nên cho dù vết mổ trên cổ vẫn luôn đau nhức, di chứng mất máu khiến hắn như quay cuồng, hắn vẫn không dám rời khỏi giường bệnh giống như tính mạng treo ở trên đó chính là của hắn.

Khi tỉnh dậy, Giản Thư vẫn còn hoảng hốt, ánh mắt không tập trung và dường như không thể nhìn rõ những người xung quanh, chỉ hung hăng muốn giơ tay vứt đi cái ống đang cắm ở cuống họng. Bác sĩ nói, sau khi khả năng cảm giác của bệnh nhân phục hồi sẽ cảm thấy nội khí quản rất đau nên trong tiềm thức muốn phải tháo ra, lúc này đáng lẽ phải tiêm thuốc an thần, nhưng Giản Thư vẫn đang mang thai, tất cả đều các loại thuốc đều có thể ảnh hưởng đến thai nhi, vì vậy chỉ có thể cứng rắn chống đỡ.

Trong một khoảnh khắc, Lê Hành hận.

Hận cái sinh mệnh kia trong bụng của Giản Thư, cướp đi cuộc sống thoải mái của Giản Thư và lấy nỗi đau của Giản Thư làm cái giá cho sự trưởng thành của mình.

Hắn cũng hận chính mình, từng mạnh miệng nói muốn cho Giản Thư hạnh phúc, nhưng thực tế, hắn chỉ đang đòi lấy hạnh phúc của riêng mình từ chỗ của Giản Thư.

Bác sĩ đề nghị trói tay của Giản Thư để ngăn anh rút ống thông, Lê Hành làm sao cam lòng? A Thư của hắn đang nằm đây, không nói được lời nào, thậm chí thở khí ăn cơm cũng đều là đau khổ, đáng ra anh không nên chịu nỗi đau như một tù nhân nữa. Hắn tình nguyện không ngại phiền phức nắm lấy bàn tay đang giơ lên ​​của Giản Thư và đặt nó trở lại vị trí cũ, hắn biết rằng ngay cả khi Giản Thư mơ hồ, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để hợp tác với hắn.

Bác sĩ nói, y học vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra bệnh của Giản Thư, nhưng Lê Hành tra được, trên mạng mọi người đều nói, đây là do thai phụ không được chăm sóc tốt trong thời gian mang thai.

Chính vì sơ suất của bản thân mà Giản Thư mới bị vây trên chiếc giường nhỏ này với vô số bệnh tật và thiết bị y tế.

Sau khi tỉnh dậy cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng cảm giác đau đớn lại rõ ràng như hình với bóng. Lê Hành không có cách nào cảm nhận được sự khó chịu khi đặt ống nội khí quản nhưng hắn có thể thấy, bất kỳ sự thay đổi vị trí cơ thể nào cũng sẽ khiến Giản Thư buồn nôn nghiêm trọng, Lê Hành cũng không giúp được gì cho anh, chỉ có thể chịu đựng sự đau lòng, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang co giật vì buồn nôn của anh, cẩn thận lau khí quản cho anh thường xuyên; cơn đau ở bụng kéo dài không dứt kích thích ý thức của Giản Thư, buộc anh phải tập trung, nhưng anh lại bị phân tán bởi những suy nghĩ mờ mịt và tầm nhìn mơ hồ, anh thường xuyên không tự chủ được phát ra âm thanh bị biến dạng, có lẽ là khí thanh bị nhấn chìm trong tạp âm kéo dài không ngừng.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Lê Hành cảm thấy A Thư của hắn đã tan vỡ.

Có lẽ là cảm nhận được sự tồn tại của Lê Hành, sau vô số lần Lê Hành trầm mặc động viên, Giản Thư cố gắng nắm lấy bàn tay của hắn giống như lúc trên xe cấp cứu ngày đó.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now