Chương 18.1. Ước định

1.2K 69 0
                                    

Thứ bảy, cả hai ngủ đến trưa mới dậy.

Lúc hơn tám giờ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua rèm cửa, phòng ngủ sáng sủa hơn rất nhiều, Giản Thư bị chói mắt, thức dậy rất nhanh, mơ màng muốn ngồi dậy làm điểm tâm. Lê Hành vươn tay kéo người vào lồng ngực, vô thức đặt tay lên eo và bụng của Giản Thư, thay anh xoa chỗ này bóp chỗ kia.

"Còn sớm, ngủ tiếp..." Lê Hành buồn ngủ lẩm bẩm.

"Sáng quá, không ngủ được."

Giản Thư tuy ngoài miệng nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn.

Lê Hành dùng một tay che lên trán Giản Thư, lại lẩm bẩm, "Ừm... che lại, sẽ không sáng..."

Giản Thư bật cười, kéo tay hắn xuống một tí, che mắt mình lại.

Khi cả hai thức dậy vào buổi trưa, Giản Thư kể lại chuyện này cho Lê Hành nghe, nhưng Lê Hành thề thốt phủ nhận, biểu thị mình không có như vậy.

Giản Thư ngồi dựa nửa lưng vào gối, nhìn Lê Hành đã ngủ cả buổi sáng, màu xanh nhàn nhạt dưới mắt vẫn không có biến mất, cảm thán một câu: "Em liên lụy anh cả đêm."

Lê Hành cười nói, đây là lười biếng cuối tuần trong truyền thuyết.

Thực ra, Giản Thư biết, tối hôm qua bản thân đau nhức cả người, bị dằn vặt đến hơn nửa đêm, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cảm giác khó chịu cứ ray rứt lúc nóng lúc lạnh càng thêm hành hạ người. Ban đầu anh có thể tự mình chịu đựng, nhưng cuối cùng chỉ có thể dựa vào việc lăn qua lăn lại không ngừng để giảm bớt cơn đau kéo dài và lo lắng như lửa đốt trong lồng ngực, cuối cùng thì anh vẫn đánh thức Lê Hành, quấy nhiễu hắn ngủ không ngon.

Gần đến cuối năm, ngày nào Lê Hành cũng bận rộn với công việc còn phải bận tâm trạng thái tinh thần của anh, hắn lại không không dám rời khỏi anh để đến công ty, cho nên chỉ có thể ở nhà làm việc qua điện thoại, tự dưng mà gia tăng rất nhiều khối lượng công việc không cần thiết, không thể không tăng giờ làm việc để bù đắp hiệu suất bị hạ thấp. Lý trí nói với Giản Thư rằng, anh nên thuyết phục Lê Hành quay trở lại công việc và sinh hoạt bình thường, nhưng mỗi khi định nói ra miệng, dù chỉ là một ánh mắt hay một cái chạm nhẹ lúc lơ đãng của Lê Hành đều khiến Giản Thư không có cách nào nói lời trong bụng ra khỏi miệng.

Anh hận mình quá ích kỉ, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Lê Hành ngồi xếp bằng trên giường trả lời tin nhắn công việc hết nửa tiếng, sau đó ném máy tính bảng lên gối, tự giận mình mà nói: "Ai, lười nấu ăn quá!"

"Chúng ta ra ngoài ăn đi?" Giản Thư nâng cái cốc ở trên bàn đầu giường, thuận miệng nói.

"Được đó, em muốn ăn gì? À đúng rồi, em còn nhớ nhà hàng Ấn Độ gần cổng trường không? Anh cảm thấy đồ ăn ở rất ngon, môi trường cũng tốt, người cũng không nhiều, em muốn đi không?"

Giản Thư liếc nhìn Lê Hành, cảm thấy trên mặt hắn tựa như còn mang theo một nụ cười như ý, nội tâm rất bất đắc dĩ nhưng lại rất ấm áp.

"Anh đã nghĩ xong rồi, còn hỏi em làm gì?"

Lê Hành bị lật tẩy cũng không để ý, vẫn cười nói: "Trước kia em không phải rất thích, có muốn đi không?"

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now