Chương 28.1. Kết cục

2.1K 51 1
                                    

Khi mẹ Lê tìm thấy con trai mình ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, bà có chút không dám tiến lên nhận thức.

Đó là một người đàn ông, nếu không nhìn vào khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối của hắn, người ta sẽ không có cách nào phán đoán chính xác tuổi của hắn. Hắn ngồi trên ghế, cái lưng còng xuống như gánh nghìn cân tang thương, cái đầu cúi thấp đến mức gần như bị vùi lấp trong hai trang giấy mỏng mà hắn đang ôm như báu vật trên tay. Hắn không có động tĩnh, như thể mọi thứ xung quanh hắn đang thay đổi nhưng chỉ có là rơi vào một thời không khác, yên tĩnh đến mức người ta nghi ngờ hắn đã ngồi ở đây hơn một thế kỷ.

Mẹ Lê đứng bên cạnh hắn một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh Lê Hành, đẩy đẩy cánh tay của hắn, nói:

"Con trai, mẹ đến rồi."

Lê Hành gật đầu, trừ chuyện này ra hắn vẫn không có động tĩnh gì.

Hắn không nói lời nào, mẹ Lê cũng không quấy rầy, chỉ xoa xoa cánh tay Lê Hành để động viên.

Không biết phải mất bao lâu, Lê Hành mới thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình:

"Mẹ, nếu A Thư không còn nữa, con nên làm gì bây giờ?"

Hắn không khóc, giọng nói cũng bình tĩnh giống như đang nói về một người không quan trọng nào đó. Có lẽ là quá mức bi thống, tất cả những cảm xúc đáng lẽ phải được bộc phát đều sẽ bị đè nén ở lồng ngực, không cách nào nói hết, chỉ còn lại một tia bất lực và cố chấp lộ ra trong ánh mắt và lời nói.

Trước giờ, mẹ Lê chưa bao giờ thấy Lê Hành như thế này, bà muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng lại xấu hổ phát hiện, chính bà đã trải qua nửa đời người nhưng lại không cách nào hiểu được cảm giác vì yêu mà đau đớn của con trai mình. Không hiểu, nên ngay cả khi mở miệng bà cũng cảm thấy rụt rè, sợ nói quá nhiều lại tổn thương con trai mình thêm, lại sợ nói quá ít, gãi không đúng chỗ ngứa, khiến hắn bất lực hơn.

"Thằng bé quan tâm con như thế sao có thể rời đi? Con phải tin tưởng nó."

Lê Hành lắc đầu, đưa hai trang giấy trên tay cho mẹ mình, vẫn không lên tiếng.

Mẹ Lê nhận lấy nhìn một cái mới rõ đây là thứ gì, sau đó tiếp tục đọc, mãi đến khi nhìn thấy dòng chữ ký cuối cùng, bà đã che miệng rơi nước mắt.

"Là con không tốt, mới để A Thư không muốn ở lại."

Hóa ra cảm giác cô độc đến tuyệt chính là như thế - Lê Hành nghĩ - cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ người mình yêu.

Đèn cảnh báo trong phòng phẫu thuật tối lại, Lê Hành theo bản năng nắm chặt hai tay, lúc này hắn mới nhận ra lòng bàn tay bị chèn ép quá lâu đã tê dại, không cảm thấy đau đớn. Những cảnh tượng quá đáng sợ cứ liên tục nảy ra trong đầu hắn hàng vạn lần, cho nên khi Giản Thư bị cắm đầy dây ống, tái nhợt và đơn bạc nửa nằm trên giường bị đẩy ra, Lê Hành thậm chí không kịp phản đến cùng là đang xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi mẹ hắn bắt đầu mừng đến phát khóc mà gọi tên hắn, mãi đến khi chính tay bác sĩ đặt một bạn nhỏ mềm nhũn vào lòng hắn.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now