Chương 21.3.

993 55 0
                                    

Hai bên bế tắc một hồi, cuối cùng Giản Thư cũng bị đánh bại, anh ngập ngừng buông bàn tay đang kéo chăn bông, mặt quay sang một bên, suýt nữa thì vùi hẳn vào trong gối, cũng không quan tâm trên mũi còn ống thở, không bao lâu anh đã thở dốc.

Lê Hành nhìn mà đau lòng, đưa tay ra gãi gãi phía sau gáy đang lộ ra ngoài của Giản Thư, nhẹ nhàng nói:

"Nếu em thật sự không muốn, chúng ta sẽ không làm nữa, được không? Em thay quần áo đi, đừng mặc đồ ướt..."

Lê Hành chưa kịp nói xong thì Giản Thư đã lắc đầu cắt ngang.

"Muốn làm..." Anh lẩm bẩm.

Lê Hành dừng lại, biết Giản Thư đang gặp rắc rối với chính mình một lần nữa.

"Em nghĩ gì vậy, sắp tự khiến mình ngạt thở chết rồi?" Lê Hành hỏi.

Nghĩ gì ư?

Anh nghĩ mình thật xấu xí, cái bụng đột ngột to ra, vết mổ vẫn còn nằm ngang bụng, quá khứ đen tối và ngoằn ngoèo mọc bên trong vết mổ đó; nghĩ mình thật biệt nữu, không thể kiểm soát được cảm giác ghê tởm bản thân như nanh vuốt ở đáy lòng, nhưng mỗi khi buông bỏ những suy nghĩ như vậy, anh lại bắt đầu khinh bỉ bản thân thật hèn nhát và nhàm chán; anh hy vọng có thể nói thẳng với Lê Hành mọi chuyện, để hắn không phải lo lắng, nhưng anh cảm thấy những thứ trong lòng mình đã thối rữa và mưng mủ, người nào cũng có thể nhìn thấy nhưng A Hành thì không – nếu không may hắn cũng ghét anh, sợ anh thì anh nên làm gì bây giờ?

Giản Thư đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh không thể nói ra dù chỉ một lời.

Sự im lặng lấp đầy những khe hở vô hình giữa hai người, biến thành một bức tường.

Sau một lúc, Giản Thư cử động như thể chứng minh mình còn sống, ló mặt ra khỏi gối và mỉm cười với Lê Hành. Những tưởng anh đã che giấu sự cay đắng và giãy dụa rất tốt nhưng Lê Hành vẫn nhìn ra tất cả.

Lê Hành đột nhiên cảm thấy mũi đau nhức, vội vàng cúi đầu sờ soạng khăn tắm trong chậu, che giấu nói: "Nước lạnh rồi, anh đi lấy chậu khác, em đắp kín chăn vào."

Nói xong hắn bỏ chạy.

Thật vô dụng – hắn nghĩ – một vấn đề tầm thường như vậy mà cũng khiến Giản Thư không thoải mái.

Lúc hắn quay lại, Giản Thư đã tự giác điều chỉnh lại đầu giường một chút, khẽ mở phân nửa chiếc áo bệnh nhân, vẻ mặt không có cảm xúc gì, nhạt nhẽo như một bức tượng thạch cao, có lẽ là bởi vì khí lực của anh còn chưa hồi phục như cũ, ngón tay anh hơi run, cử động cũng không lưu loát cho lắm.

Lê Hành tiếp nhận công việc từ tay đối phương, mở áo Giản Thư ra, Giản Thư vô thức đưa tay lên che bụng, dường như nhớ ra điều gì đó, có chút luống cuống dời tay ra. Lê Hành nhìn thấy chỗ mà anh duỗi tay che lại là vết mổ lúc cấp cứu khi anh uống thuốc ngủ để lại, giờ lại lại vì cái thai nhô lên nên có chút chói mắt.

Lúc thường, Lê Hành xoa bóp và bôi thuốc cho Giản Thư đều cách lớp quần áo, thực sự không để ý, chỉ đơn thuần nghĩ Giản Thư thẹn thùng hoặc sợ lạnh.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ