Chương 23.5.

859 53 5
                                    

Cô gái vừa đặt câu hỏi kia đã lập tức nhiệt tình trả lời:

"Xin chào Giản ca, em là Phó Ninh, thư ký của sếp, anh gọi em Tiểu Phó là được rồi - cô gái này là Lâm Nhã Đình, vừa trở thành fan girl nhỏ của anh," Phó Ninh chỉ tay về phía cô gái tóc dài bên cạnh mình, sau đó lần lượt chỉ tay về phía những người khác, giới thiệu từng người cho Giản Thư, "Đây là Vượng Tài, là thần may mắn của bộ phận chúng em; bên kia là Tiểu Lưu và Tiểu Tương, là người được sếp đưa về từ trụ sở chính; đây là anh Thôi Hàng, cấp trên thứ hai của chúng em, năm ngoái chính là anh ấy giúp sếp thiết kế lại căn nhà đó - mặc dù anh ấy không xuất thân từ trang trí nội thất, haha; đây là Lý Mập, là sao chổi trấn thủ bản vẽ, mỗi lần nộp bản thảo là sợ cậu ta nhất; còn có Bạch Sướng trẻ tuổi nhất của chúng ta, mới đến không lâu lâu. Hôm nay tụi em chỉ là đại diện để đến đây thôi - ừm, dưới trướng sếp có đến bốn tổ thiết kế, có hơn trăm người, tụi em coi như là – hạt nhân nòng cốt í!"

Mọi người bị thuyết pháp này chọc cười. Người thanh niên tên Bạch Sướng nãy giờ vẫn im lặng, nhưng sau khi được giới thiệu, cậu đứng lên và cung kính cúi người chào, nói:

"Thầy Giản, chào thầy."

Giản Thư cũng khá là ngạc nhiên, nghiêm túc nhìn Bạch Sướng, hỏi:

"Hình như chúng ta gặp nhau rồi?"

Bạch Sướng gật đầu:

"Vâng, năm ngoái em có chọn môn chuyên ngành của thầy."

"Vậy... năm nay cậu mới là sinh viên năm cuối? Đang thực tập sao?"

Bạch Sướng gật đầu, còn mang theo một chút câu nệ của trẻ con.

"Oa, Giản ca trông còn trẻ như vậy mà đã có đồ đệ trải khắp thiên hạ rồi!" Phó Ninh khen ngợi.

"Làm gì khoa trương như vậy, tôi chỉ mới có một lớp chuyên ngành thôi."

Giọng của Giản Thư không thể khuếch đại được, vì vậy khi anh nói chuyện, mọi người sẽ ăn ý yên tĩnh lại. Cho dù như vậy, Lê Hành vẫn nghe thấy đối phương thở hổn hển, liền vươn tay giúp anh xoa ngực, muốn nhắc nhở anh bớt nói vài câu, nhưng bắt gặp sự hưng phấn trong mắt anh, hắn lại thấy không nỡ. Giản Thư tính tình trầm lặng nhưng cũng không quá ít nói, ngược lại anh rất thích những nơi có không khí sôi động, dường như dù không lên tiếng nhưng nghe người khác trò chuyện sôi nổi anh cũng sẽ vô cùng vui vẻ.

Lâm Nhã Đình ngồi bên cạnh tỉ mỉ hơn rất nhiều, vươn tay vỗ vỗ Phó Ninh, nói:

"Chị không thấy Giản ca không thoải mái sao? Chị còn nói nhiều như vậy..."

Giản Thư khoát tay, định nói thì Lê Hành đã lên tiếng:

"Không sao cả. Mang thai nên khó tránh khỏi tức ngực khó thở, chuyện bình thường thôi. Nói chuyện với mọi người A Thư cũng rất cao hứng."

Tất cả mọi người đều âm thầm chấn động: Sếp của bọn họ còn có thể ăn nói nhẹ nhàng đến mức vắt nước như vậy, không thể không quỳ gối thần phục sức mạnh của tình yêu.

"Nhắc mới nhớ, sếp cũng tốt nghiệp Đại học Z, vậy là bạn học của Giản ca rồi nhỉ?" Phó Ninh hỏi lại.

"Không phải chứ" chàng thanh niên tên Vượng Tài ngốc nghếch đáp: "Sếp học Đại học Munich mà?"

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now