Chương 7.3.

1.3K 81 1
                                    

Quả thực suýt nữa bác sĩ đã mắng hai người họ một trận.

Bác sĩ tức giận đến mức ria mép dựng ngược, nhưng vì sĩ diện của bạn bè nên chỉ có thể ẩn ý châm chọc mấy câu. Tuy nhiên, Giản Thư luôn cảm thấy kể từ khi biết quyết định này, ngữ khí lúc nói chuyện của bác sĩ đã lạnh như những ngày đông giá.

"Thuốc chống trầm cảm nhất định phải ngưng, tư vấn tâm lý nhiều hơn, người nhà nên nói những chuyện vui vẻ với cậu ấy nhiều hơn, không cáu kỉnh, bớt lo lắng, cố gắng duy trì tâm trạng tốt trong suốt thai kỳ." Bác sĩ liếc nhìn Giản Thư đang dựa vào đầu giường một cái, lại lạnh giọng nói: "Tuy rằng căn bản không có khả năng lắm."

Lê Hành cười làm lành, ra hiệu chính mình đang lắng nghe cẩn thận, không thể phản bác một lời.

"Hàng tháng phải siêu âm đúng hẹn. Một khi phát hiện thai nhi dị dạng thì phải lập tức tiến hành phá thai." Thấy cả hai im lặng không trả lời, bác sĩ nói thêm: "Việc này là vì tốt cho đứa trẻ, hai cậu bằng lòng để cho nó chịu khổ khi sinh ra ư?"

Giản Thư nhíu chặt mày, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu.

"Thành tử cung có vết thương cũ nên khi mang thai không thể vận động quá sức. Các bài tập kéo căng như yoga cũng nên hạn chế. Hoạt động thường ngày có thể đi bộ, tốc độ có thể chậm nhưng phải đảm bảo thời gian vận động mỗi ngày. Phản ứng lúc mang thai dữ dội như vậy là vì thân thể không tốt, tôi kê cho cậu thuốc chống nôn không có hại với thai nhi, một ngày ba lần, nếu như vẫn không khá lên thì liên lạc với tôi."

Bác sĩ cũng dặn dò hàng loạt chuyện cần lưu ý trong chế độ ăn uống và dinh dưỡng, cuối cùng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

Lê Hành tiễn bác sĩ đến tận cửa, không biết cảm động vì sự cảm ơn chân thành của Lê Hành hay vì đạo đức nghề nghiệp, bác sĩ dừng lại và nhỏ giọng thông báo với Lê Hành:

"Tình hình của cậu ấy không lạc quan chút nào. Nếu không phải bệnh nhân trầm cảm, ép phá thai có thể sẽ khiến bệnh tái phát ác tính, cái thai này dù thế nào cũng không thể giữ được... Tóm lại, hai người phải chuẩn bị tâm lý."

Lê Hành chỉ cảm thấy trái tim lạnh đi một nửa, đầu óc hỗn loạn, sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài, một mình ngồi trong phòng khách để trấn tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy tất cả mong đợi và hạnh phúc nảy sinh từ trong lòng mình vì sinh mệnh mới này hóa ra đều ích kỷ và buồn cười như vậy.

Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ, Lê Hành mới thu cảm xúc lại và đi vào kiểm tra. Hắn nhìn thấy Giản Thư nằm ở trên giường co rút nôn khan, thân thể không được thẳng tắp, một lúc sau liền co quắp lại còn hơi run rẩy.

Lê Hành giật mình, lật đật đi vào kiểm tra thì thấy trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng bất thường, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt sinh lý.

"Em sao rồi? Chỗ nào không thoải mái?" Lê Hành cảm thấy ngay cả lời nói mình cũng không nói được.

"Không...chỉ...muốn nôn...nôn..." Giọng nói của anh mơ hồ, gần như không nghe được.

"Em ngồi dậy đi, cứ nằm thế này thì không được đâu." Lời nói của bác sĩ vừa rồi còn nghẹn ở lồng ngực, bây giờ nhìn Giản Thư như vậy, hắn cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHKde žijí příběhy. Začni objevovat