Chương 24.1. Em muốn anh

1.2K 55 0
                                    

Tình trạng thân thể của Giản Thư đã ổn định, có thể tự do đi lại, thuận theo đứa bé lớn lên, việc ngồi dậy hay đi lại của anh cũng trở nên chậm chạp và khó khăn do cơ thể nặng nề, nhưng theo lời của bác sĩ, cơn động kinh có thể vẫn còn tái phát mà anh khôi phục với trình độ như vậy đã là kỳ tích.

Cứ như vậy, vấn đề liên quan đến việc có được xuất viện về nhà hay không cũng được đưa ra nghị sự.

Theo ý của bác sĩ phụ trách, biện pháp bảo thủ nhất tất nhiên là nằm viện quan sát đến tháng thứ chín, sau đó tiến hành sinh mổ, có nhân viên y tế trực 24/24, có thể ngăn chặn chuyện bất ngờ phát sinh ở mức cao nhất, bảo vệ người cha và thai nhi an toàn. Tất nhiên Lê Hành cũng có suy nghĩ này, nhưng kể từ lúc đồng nghiệp đến thăm, hắn bắt đầu do dự.

Đối với Giản Thư, môi trường ở bệnh viện có phần nặng nề và căng thẳng. Lê Hành biết, cho dù lúc nào hắn cũng có thể ở cạnh Giản Thư, cùng anh trò chuyện giải buồn, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh, nhưng chỉ với sức lực của một người tuyệt đối không cách nào thay thế toàn bộ vòng sinh hoạt vốn có của Giản Thư, dưới tình thế gần như bị cô lập với thế giới, lại không hề phản khác mà phối hợp trị liệu lâu như vậy, e rằng Giản Thư đã sớm tiêu hao hết nhẫn nại của mình - thậm chí có thể nói là sự nhẫn nại mà những người bình thường không thể tưởng tượng được.

Từ lúc ấy đến giờ, thời gian trị liệu tâm lý của Giản Thư được chuyển sang buổi sáng. Mặc dù không biết gần đây bác sĩ Lưu đã nói chuyện gì với Giản Thư, Lê Hành có thể cảm nhận được tình trạng tinh thần của A Thư đang được cải thiện liên tục: anh dần dần không còn cảm thấy ác ý đang rình rập mình nữa; những lần thân cận với Lê Hành cũng từ một loại thử nghiệm biến thành sự tự phát, thuận lý thành chương thành thói quen; thỉnh thoảng hai người còn có thể lén lút ân ái trước mặt nhân viên y tế: hôm nay sau khi bạn trai nghiêm túc báo cáo tình hình với bác sĩ liền giúp anh xoa bóp, ngày mai đến lệ kiểm tra định kỳ, khi y tá ấn bụng phồng lên, anh sẽ tựa vào trong vòng tay của Lê Hành để giảm bớt gánh nặng... Mặc dù lần nào anh cũng xấu hổ đến vành tai đỏ bừng, nhưng vẻ hạnh phúc đó lại không thể thoát khỏi ánh mắt của Lê Hành.

Trong lúc chờ bác sĩ Lưu trị liệu, Lê Hành ngồi một mình ở hành lang sẽ vô thức nghĩ đến những chuyện này, nghĩ đến liền không nhịn được cười.

Gần trưa, bác sĩ Lưu bước ra từ bệnh phòng, chào hỏi Lê Hành rồi tạm biệt.

Khi Lê Hành bước vào phòng, Giản Thư đang tràn đầy mong đợi mỉm cười nhìn hắn.

"A Hành, anh xem này."

Lê Hành nghe xong bước tới, thấy trên bàn nhỏ có một quyển sổ, trên trang đang mở có viết vài dòng chữ, đó là nét chữ thường ngày của Giản Thư mà Lê Hành đã rất quen thuộc từ hồi đại học, chỉ là bây giờ đôi tay không còn chút sức lực nên nét chữ có hơi biến dạng.

"Hôm nay em đọc sách với bác sĩ Lưu." Giản Thư kéo ống tay áo của Lê Hành, bắt hắn ngồi lên giường, sau đó đẩy quyển sổ về phía hắn như thể dâng bảo vật, "Em đọc được đoạn thơ này, cảm thấy rất hay nên muốn chép lại cho anh xem."

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ