Chương 6.1. Không kịp

1.6K 86 2
                                    

Sau một tháng, ngoài việc Lê Hành dọn vào phòng ngủ dành cho khách và ngủ chung giường với Giản Thư thì cuộc sống của hai người không có nhiều thay đổi.

Dù sao thì họ cũng không thể được coi là một cặp tình nhân thực sự, đương nhiên họ sẽ không nghĩ đến việc mệt mỏi khi ở bên nhau. Tình trạng của Giản Thư bây giờ lúc tốt lúc xấu, tuy rằng bác sĩ tâm lý đã mấy lần đề cập đến việc bệnh nhân đang dần dần hồi phục, nhưng ngày thường tâm tình của anh thường xuyên không tốt, nhiều đêm anh còn mất ngủ, không tiện làm Lê Hành thức giấc, chỉ có thể nhẹ nhàng nhích lại gần, cố gắng chiếm lấy một chút ấm áp.

Cả hai người đều biết rõ chuyện Giản Thư có thể mang thai, nhưng đều vô tình hay cố ý tránh né, như thể chỉ cần không nói ra thì sự tình sẽ không xảy ra. Hai người đêm đó say khướt, hành sự xong liền ngủ luôn, ngày hôm sau uống thuốc không biết có tác dụng hay không, Lê Hành hoàn toàn không chắc chắn chuyện này.

Thậm chí hắn không biết nếu thật sự có con, Giản Thư sẽ phản ứng thế nào.

Có lẽ bởi vì dây thần kinh này ngày nào cũng căng thẳng, nên sáng hôm đó, khi Giản Thư lần đầu tiên lảo đảo chạy vào phòng tắm nôn mửa, Lê Hành đã có một cảm giác thư thái không thể giải thích được.

Rồi hắn nhớ đến một câu, đời trước trồng cây để đời sau hưởng bóng mát, quả là hơi mỉa mai.

Giản Thư có kinh nghiệm của lần trước, tự nhiên anh nhận thức được cơ thể mình đã thay đổi như thế nào. Thế là cả hai bỏ qua bước mua que thử thai mà đi thẳng vào vấn đề tìm bác sĩ kiểm tra.

Mặc dù đàn ông mang thai đối với sự phát triển của khoa học đã trở thành điều có thể xảy ra, nhưng vẫn chưa trở thành một chuyện đương nhiên trong mắt thế nhân. Bệnh viện thậm chí còn không chuẩn bị phòng riêng để chẩn đoán, điều trị và kiểm tra cho thai phụ, Lê Hành không cách nào tưởng tượng, thời điểm đó, trong vô số ánh mắt chỉ trích từ bên ngoài, một thân một mình đi cấy túi mang thai, một thân một mình đi làm sinh kiểm, một thân một mình đi phá thai, đến tột cùng Giản Thư đã gom hết bao nhiêu dũng khí.

Lê Hành liên lạc với một người bạn làm ở bệnh viện tư nhân, tìm một bác sĩ chuyên về nam khoa ở đó, ra giá cao và mời đến nhà để kiểm tra cho Giản Thư, vì hắn nghĩ như vậy sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Giản Thư mặc cho hắn an bài, không nói nửa lời với sự xuất hiện của đứa trẻ - thực ra, từ lúc phôi thai thông báo sự tồn tại của nó, Giản Thư đã không còn thời gian để lo lắng chuyện khác. Phản ứng ban đầu của thai kỳ rất dữ dội, trong ngày đầu tiên, anh đã nôn năm, sáu lần, không riêng gì đồ ăn mà đến cả nước uống cũng cảm thấy buồn nôn, ngay cả đặt cơm trắng trước mặt, anh cũng ngửi ra mùi lạ.

Sau khi nôn mửa, anh bắt đầu đau dạ dày, như thể những vết thương cũ trong dạ dày cũng bắt đầu tái phát. Giản Thư đau đến toát mồ hôi lạnh, nằm trên giường cả ngày, cả người không khỏe, khi không thể chịu đựng được liền bắt đầu cắn chặt răng, phát ra âm thanh khe khẽ, Lê Hành nghe được liền cảm thấy hoảng hốt.

Vị bác sĩ đã hẹn trước đợi Giản Thư bị dằn vặt cả một ngày rồi mới khoan thai mà đến, lần đầu tiên chỉ lấy máu mang về xét nghiệm, ngày hôm sau liền xách một túi lớn dụng cụ đến cửa.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now