Chương 15.2.

1.1K 76 12
                                    

Cấp cứu không bao lâu, bác sĩ kiểm tra tình trạng của thai nhi, nói cơ bản đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày nữa.

Sau khi tình hình ổn định, Giản Thư không muốn nằm lì trên giường nữa nên thay đổi ngồi trên xe lăn, dùng chăn kín từ thắt lưng trở xuống để che bớt thân thể khi mang thai.

Lê Hành đẩy anh qua hành lang cầu nối có mái che giữa hai tòa nhà để đến khoa nội trú. Lúc đầu, Giản Thư cảm thấy hơi lúng túng, nhưng sau đó anh phát hiện tổ hợp như vậy trong bệnh viện có rất nhiều., càng đi vào khu tiếp nhận bệnh nhân nội trú, anh càng nhìn thấy nhiều xe lăn được đẩy ra, có người chống nạng, có người mặc đồng phục bệnh nhân nên không còn thấy kỳ quái nữa, chậm rãi không để ý.

Dằn vặt hơn nửa ngày không ăn thứ gì, vị vua Giản Thư vừa mới được nâng cấp dạ dày có chút đói bụng, không khỏi bắt đầu liên tưởng đến mấy món ăn hôm nay mình mua ở siêu thị, suy nghĩ phút chốc càng đói hơn.

Lê Hành bị phân tâm, nhìn chằm chằm vào con đường phía sau bức tường bằng kính của hành lang cầu nối, không biết hắn đang suy nghĩ gì, Giản Thư kêu hắn hai lần, hắn mới miễn cưỡng theo tiếng, quay đầu lại hỏi anh làm sao vậy.

"Anh có đói bụng không?" Giản Thư hết sức lực nói.

Không đề cập đến còn tốt, bây giờ bị hỏi như vậy Lê Hành thực sự cảm thấy hơi đói, vì vậy hắn trả lời:

"Một chút, em đói sao?"

Giản Thư chỉ vào bụng, nói nhỏ: "Con đói, không phải em..."

Lê Hành bật cười.

"Được rồi, vậy con muốn ăn cái gì?"

"Ừm... ăn gì cũng được." Mấu chốt là lắp đầy bụng. Giản Thư cảm thấy bây giờ mình ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon.

"Được, vậy em ngủ một giấc trước, nghỉ ngơi một chút, anh đi mua đồ ăn cho em."

"Cho con..." Giản Thư nhấn mạnh.

"Được được được, cho con, cho con."

"Chính em cũng phải ăn một chút, đói bụng một ngày sao được."

"Ừm."

Giản Thư không nói nhưng anh vẫn cảm giác được, từ lúc gặp Lương Tiềm Xuyên ở siêu thị, Lê Hành có chút trầm mặc khác thường.

Đoạn tình cảm lúc trước đến giờ vẫn là rào cản giữa hai người, mặc dù sau khi chia tay, Giản Thư nhận ra mình không còn quan tâm đến những chuyện đã qua nữa, càng không nói đến chấp nhất muốn quay lại lúc ban đầu, đối với những thứ đã bỏ ra, anh không cảm thấy hối hận, nhưng hôm nay, anh không muốn đi dọc theo quỹ tích của quá khứ - một con đường tối tăm, nhưng Giản Thư cũng rõ ràng, Lương Tiềm Xuyên hay Lê Hành đều không nghĩ như vậy.

Đi thang máy từ tầng 3 đến tầng 12, khung cảnh nhộn nhịp người ra người vào đã thay đổi, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh y tá đẩy xe dụng cụ y tế đi tới đi lui. Tầng này chỉ toàn phòng đơn, Lê Hành lo lắng Giản Thư ở khoa sản bị người nhìn sẽ không thoải mái, nên quyết đoán đổi sang tầng cao nhất, hoàn cảnh tốt, cũng không có nhiều người.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now