Chương 14.1. Không sợ

1.3K 71 3
                                    

Chờ đến lúc công ty của Lê Hành sắp hết bận rộn thì mẹ Lê mới chuẩn bị trở về thủ đô. Bên kia đã chồng chất một đống chuyện chờ bà quay lại xử lý, cho nên Lê Hành và Giản Thư cũng không ra sức giữ bà lại.

Trước khi đi, mẹ Lê lôi kéo con trai mình đến siêu thị mua một đống đồ và thuốc bổ, dặn hắn phải chăm sóc Giản Thư thật tốt.

Giản Thư kiên trì muốn đi tiễn mẹ Lê, bà lại bắt chuyến bay vào lúc sáng sớm nên tối hôm trước, Lê Hành đã bắt anh đi ngủ sớm, còn mình thì giúp mẹ sắp xếp đồ đạc mang theo.

Thời gian ban ngày càng ngắn, đến lúc mẹ Lê về đến khách sạn thì trời đã gần tối. Mẹ Lê thu dọn hành lý xong xuôi, nằm nhoài trên ban công ngắm cảnh, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá nhưng không châm lửa.

Lê Hành tìm bật lửa muốn đích thân châm thuốc cho mẹ, hắn cũng đứng trên ban công ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm.

"Con cai thuốc lá rồi?" Mẹ Lê đột nhiên hỏi.

"Vâng, hút thuốc không tốt cho A Thư."

"Trước đây mẹ có nghe một câu nói, một người đàn ông tốt không bao giờ là do cha mẹ dạy dỗ nên, mà là do vợ con của người đó. Bây giờ nhìn lại, cũng có thể là do bạn trai dạy." Mẹ Lê cười nói.

Lê Hành không trả lời, im lặng một lúc rồi mới nói:

"Mẹ, con xin lỗi. Mẹ và ba có thể chấp nhận chuyện này, con rất cảm kích, nhưng con cũng biết điều đó khó khăn thế nào."

"Thằng bé Giản Thư kia khiến mẹ nhớ lại quá khứ của mình. Đến bây giờ mẹ vẫn cảm thấy nếu không gặp gỡ ba của con, có lẽ cả đời này của mẹ vẫn chỉ là một đứa côn đồ... Người ta có lúc không cẩn thận sẽ trở thành lối thoát cho người khác. Mẹ hy vọng con cũng sẽ có ý nghĩa như vậy đối với Giản Thư. Một đứa trẻ ngoan như thế, nếu không thể hạnh phúc thì thật đáng tiếc."

Lê Hành nhàn nhạt vâng một tiếng, ngửi thấy mùi thơm của thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

Mẹ Lê nói: "Tình yêu đôi khi thật vĩ đại."

Lê Hành không lên tiếng, hắn nghĩ đến Giản Thư. Hắn cảm thấy, những người đã từng bị tình yêu tổn thương nhưng vẫn sẵn sàng trả giá bằng tấm chân tình của mình một lần nữa cũng vĩ đại như chính tình yêu vậy. Hắn không biết lúc này Giản Thư có ngủ ngon không, lúc tỉnh dậy thấy không có ai ở nhà có lại bị mất ngủ hay không.

"Con về nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai gặp lại."

Mẹ Lê đã ra lệnh đuổi khách, sau đó đưa con trai đến tận thang máy.

Chuyến bay ngày hôm sau là lúc mười giờ sáng, Lê Hành và Giản Thư cùng nhau đến tiễn mẹ Lê, thật ra thì họ cũng không có bao nhiêu thời gian để nói lời từ biệt tình thơ ý họa, cả đường đi mẹ Lê chỉ càm ràm Giản Thư phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, có chỗ nào không thoải mái phải kịp thời nói cho bà biết, chờ đến khi tới sân bay thì bà đã vội vã hoàn thành thủ tục check-in và ký gửi hành lý, sau đó thì tiến vào cửa kiểm tra an ninh.

Xét cho cùng, nghệ thuật gia dù sao cũng là người có tính tình sảng khoái, lúc này rốt cuộc cũng không cầm được nước mắt, kéo lấy Lê Hành bắt hắn bảo đảm không được bắt nạt Giản Thư, sau đó quay lưng bước vào kiểm tra an ninh.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ