Chương 18.2.

1K 69 2
                                    

Không biết là do thai nhi càng ngày càng lớn khiến bệnh thiếu máu trầm trọng hơn, hay là do mấy ngày nay nhiệt độ giảm trên diện rộng mà tinh thần của Giản Thư càng ngày càng suy nhược, mặc dù anh không có cảm giác khó chịu nhưng lại dễ dàng mệt mỏi và lười biếng. Lê Hành như lâm đại dịch đến hỏi ý kiến ​​bác sĩ, nhưng ông cũng không đưa ra bất kỳ giải pháp đặc hiệu nào, chỉ nói phải nghỉ ngơi thật nhiều.

Vậy là "phòng thí nghiệm" của Giản Thư chính thức chuyển lên giường. Không biết Lê Hành từ chỗ nào lấy cho anh một cái bàn trà nhỏ đặt ở trên giường, độ cao vừa phải, không dễ chạm vào bụng, viết viết vẽ vẽ cũng thuận tiện hơn nhiều.

Dự án của Lê Hành đang gặp rắc rối, nhà tư bản tham mấy đồng tiền chi phí, không muốn bỏ công sức trên vật liệu, nhưng nói sao cũng không muốn từ bỏ kế hoạch thiết kế do nhóm kỹ thuật đề xuất, những người bạn nhỏ bên tổ công tác không giải quyết được chuyện này, không thể làm gì khác hơn là xin nhờ Giám đốc Lê ra tay.

Thực ra Lê Hành có thể có biện pháp gì? Những yêu cầu về chịu lực, thoát nước, thông gió, chiếu sáng,... trong phương án thiết kế bên nào cũng không thể cắt bớt vật liệu, nếu cắt xén vật liệu thì cũng giống như muốn bò vắt sữa mà không cho bò ăn, Lê Hành cũng hết đường xoay xở.

Hắn không nói cho Giản Thư biết, hắn vẫn dành phần lớn thời gian mỗi ngày để chăm sóc anh nhưng thỉnh thoảng lại hơi lơ đễnh, có khi Giản Thư phải gọi hắn mấy lần hắn mới đáp lời. Đương nhiên trong lòng Giản Thư biết, nhưng Lê Hành không muốn nói, anh cũng không hỏi --- có lẽ anh vẫn không thể khiến A Hành yên lòng giao phó phiền não --- Giản Thư nghĩ vậy. Anh cảm thấy mình có thể hiểu và cũng có thể thông cảm.

Vì vậy, anh chỉ lấy cớ không muốn bị quấy rầy khi đang nghiên cứu, đuổi Lê Hành đến phòng làm việc, để hắn có không gian giải quyết công việc.

Đã gần trưa, Giản Thư cảm thấy chân hơi bị chuột rút, cơn đau kéo dài một lúc, đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng đa số thời điểm đều có Lê Hành giúp anh xoa bóp giảm đau, nhưng cũng có những lúc Lê Hành không chú ý, Giản Thư cũng có thể cắn răng vượt qua.

Anh không dám cúi xuống để tự mình xoa, đành phải chịu đựng cơn đau mà duỗi chân ra hướng ngược lại, hy vọng sẽ bớt đi một chút.

Nào ngờ lần này lại nghiêm trọng ngoài ý muốn, lúc đầu chỉ là bắp chân, nhưng sau đó ngay cả đùi sau cũng đau râm ran, Giản Thư không chịu được liền xoay người sang một bên, không nghĩ tới phía dưới eo cũng dâng lên một luồng đau đớn, giống như là bị ngắt nhéo. Không biết tình huống cụ thể, anh không dám manh động, chỉ có thể gắng gượng.

Lê Hành gọi xong một cuộc điện thoại dài mới đi ra uống nước, liền nghe thấy trong phòng ngủ có một tiếng rên nhỏ, thanh âm rất nhỏ, nếu như không lắng nghe sẽ không phân biệt được, chuyện này có lẽ cũng mang theo mấy phần tâm ý tương thông.

Lê Hành vội vàng đặt ly nước xuống, lao vào phòng, liền thấy Giản Thư cố gắng đỡ eo, lông mày nhíu chặt, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Lê Hành choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng lên, ba bước thành hai bước liền tới trên giường, đỡ Giản Thư.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now