Phần 2 - Chương 19: Đụng đến tiểu yêu chính là tìm đường chết

10.2K 259 1
                                    

Qua vài ngày, Tô Như chưa từng tìm đến Lâm Thư Ẩn.

Thật sự là tức điên mà, sống từng ấy thời gian chưa bao giờ cô ta phải chịu qua khuất nhục như thế, đặc biệt là với tên Lâm Thư Ẩn si tâm đó, cục tức này Tô Như không thể nào nuốt trôi được, nhưng trong lòng vẫn không thể tin được về thái độ của Lâm Thư Ẩn.

Khi còn ở nước ngoài, cô ta nghe bạn học nói hiện tại Lâm Thư Ẩn đã mở một phòng khám, nhiều lần được tham gia hội nghị quốc tế cao cấp, chữa trị cho bệnh nhân ở khắp mọi nơi, đặc biệt còn có người ở xa nghe danh mà tìm đến, hắn là bác sĩ tâm lý được quốc tế công nhận là có tiềm lực, tiền đồ không giới hạn. Phòng khám đã sớm vang danh ra khắp nước, mỗi ngày tiền thu vào không đếm xuể.

Từ lúc đó, Tô Như bắt đầu hối hận.

Lúc trước khi cả hai còn ở bên nhau, Tô Như luôn luôn mơ ước được ra nước ngoài, trong lòng cô ta rất chướng mắt về xuất thân của Lâm Thư Ẩn, cứ cho rằng hắn là nam nhân tốt, nhưng ở cái xã hội này, không có gia thế hiển hách thì có thể làm nên trò trống gì? Chờ chính mình được ra nước ngoài, tìm một nam nhân khác tốt hơn so với hắn thì có gì khó? Nếu làm tốt có thể tìm được một đại gia ở nước ngoài, sau đó trực tiếp định cư ở nơi đó. Trên thực tế, Tô Như cũng đã từng có khoảng thời gian ái muội với một phú nhị đại trong trường, vì một tương lai tốt đẹp, có thể nói cô ta đã rất hao tâm tổn trí.

Chỉ là vạn lần không nghĩ tới, cuộc sống ở nước ngoài cũng không giống như Tô Như tưởng tượng, thực tế không giống như phim truyền hình, qua vài lần, cô ta phát hiện nam nhân trong nước cũng chẳng khác hơn họ là bao. Còn về học hành, khi gần tới tốt nghiệp, thành tích thì rối tinh rối mù, thi lại các môn như cơm bữa, phải học thêm, tìm kiếm sự trợ giúp rất nhiều mới miễn cưỡng qua môn.

Ngược lại tên tiểu tử Lâm Thư ẨN cô ta xem thường lại có thể ở chiến trường quốc tế hô mưa gọi gió. Cái này làm cho Tô Như trước giờ bất mãn lại rất là đắc ý, tên tiểu tế tử này tốt như thế thì sao? Còn chẳng phải nhớ mãi không quên cô ta hay sao? Cuối cùng, cô ta vẫn là người thắng cuộc.

Nghĩ đến việc sau khi về nước phải nắm gọn tên Lâm Thư Ẩn trong lòng bàn tay, nhưng cú điện thoại vừa rồi lại như sấm sét giữa trời quang, suýt làm cô ta tức đến điên mà.

Sau mấy ngày buồn bực, cô ta dần dần bình tĩnh lại, tự thuyết phục, an ủi bản thân mình. Cô ta quyết không thể để vụt mất Lâm Thư Ẩn. Không phải chỉ là một con tiện nhân thôi sao? Có lẽ do mấy năm nay hắn ta không thể chịu nổi cô đơn, chưa chắc gì cả hai người bọn họ thật sự yêu thương lẫn nhau. Người ta nói mối tình đầu rất khó quên, chính mình mới là người hắn ta tâm tâm niệm niệm thương nhớ, thừa dịp tình cảm bọn họ còn chưa vững chắc, chỉ cần tìm cách chia rẽ là được.

Nghĩ nghĩ như vậy, trên mặt Tô Như lại treo lên nụ cười tự tin.

Hôm nay phòng khám của Lâm Thư Ẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên phải kéo dài thêm một tiếng đồng hồ. Về đến nhà, thấy tiểu yêu nằm ngủ trên sô pha, trong tay cầm điều khiển, đầu lệch sang một phía, thật là đáng yêu mà.

[CaoH, Mau Xuyên] Yêu Vì Tính Phúc - Nhất Đóa Ngũ Hoa NhụcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang