Phần 4 - Chương 2: Không có chàng, bình yên đối với ta không có ý nghĩa

7.1K 268 2
                                    

Editor: Kua Kua (Ái Vũ)

Mười lăm năm trôi qua nói không dài, nhưng lại cũng không ngắn.

Nơi núi sâu bị rừng rậm bao bọc lại, dưới chân núi có thú dữ quanh quẩn, thú vật tranh nhau ngôi vị đế vương nơi hoang dã, thế nên không có nhiều người dám đặt chân vào rừng, càng đừng nói chi đến việc lên núi.

Trên đường mòn chênh vênh hướng sườn núi có một cái tiểu viện nho nhỏ an tĩnh mà tọa lạc. Xung quanh là những rừng cây xanh che chắn đi ánh mặt trời, xuyên qua bóng dáng của những tán lá dài là một hình ảnh một thiếu nữ yểu điệu lượn lờ.

Bạch y tóc đen, một sợi dây buộc chặt ngang eo thon, gió núi phất phơ, nàng lâng lâng tựa như một tiên nữ. Bóng dáng nàng quá mức nhỏ bé, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể trôi theo con gió, như hạt cát nhỏ bé ở trong tay, nắm giữ không được, chỉ có thể càng ngày càng trôi đi theo khe hở của lòng bàn tay.

Giờ phút này, nàng lẳng lặng mà đứng dưới tàng cây, ánh mắt bình đạm mà hướng về nơi xa - ngọn núi đang được sương mù vây quanh.

Nhưng bên trong đôi mắt đẹp của nàng, khối sương mù đó cũng chỉ như khách qua đường, trống rỗng, không có tiêu cự.

"Thệ nhi." Một thanh âm trầm thấp vang lên phía sau nàng, nam nhân đó từ trong tiểu viện bước ra, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng.

Một thân hắn là hắc ý, đai lưng tùy ý mà vắt ngang, bộ ngực tiêu sái mà mở ra một tảng lớn, lộ ra da thịt màu mật cùng với cơ bắp cường tráng. Mày kiếm anh đĩnh khó nén được khí phách hiên ngang, tròng mắt thâm sâu không đáy, quanh thân dù có thu liễm hết mức nhưng vẫn để lộ ra một cảm giác áp bức khó tả. Ai cũng sẽ bị hấp dẫn bởi đôi mắt hắn, chìm sâu trong đó. Chỉ cần hắn thoáng nâng mắt nhìn về phía đối diện, sẽ khiến cho người một trận kinh hãi, cảm giác như bản thân đang bị hắn nhìn thấu, từng bí mật che dấu đều bị bại lộ trước mặt hắn.

Cặp mắt thâm trầm đáng sợ như thế, nhưng mọi người lại không chịu nổi dụ hoặc mà đắm chìm trong đó. Tựa như không có sự cho phép của hắn, thì chỉ có thể tham lam mà khát vọng hắn, là một loại hành vi ngỗ nghịch không được cho phép.

Thiếu nữ quay đầu lại, khuôn mặt lanh lùng tựa như được điêu khắc, tuy xinh đẹp nhưng lại không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Dù vậy, hai mắt nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt.

Mười lăm năm, Hình Quyết giờ đã là 32 tuổi. Nhưng năm tháng dường như quên đi hắn, chúng chưa bao giờ lưu lại bất cứ dấu vết nào trên dung nhan tuấn mỹ này.

"Sinh nhật ngươi! Tặng ngươi!" Lời ít nhưng ý nhiều, hắn nâng một tay lên, đem kiếm đặt vào tay nàng.

Đương nhiên, là một đứa trẻ bị vứt bỏ như thế thì cái gọi là sinh nhật cũng chủ là ngày mà Hình Quyết nhặt được nàng mà thôi.

Hứa Diệc Hàm tiếp nhận kiếm, tay rũ xuống, xúc cảm lạnh lẽo. Vỏ kiếm trắng thuần được phác họa cùng với tơ vàng, không có hoa văn phức tạp gì nhiều. Rút kiếm, một cổ âm hàn nhanh chóng tràn ngập, mũi kiếm sắc nhọn, là cảm giác mà Hứa Diệc Hàm trước giờ chưa từng gặp, càng kỳ diệu hơn chính là toàn thân kiếm cũng tản ra hơi thở lạnh lẽo.

[CaoH, Mau Xuyên] Yêu Vì Tính Phúc - Nhất Đóa Ngũ Hoa NhụcWhere stories live. Discover now