Phần 2 - Chương 20: Bạn gái mày là người sao?

7.5K 235 2
                                    

Ánh sáng khắp nơi tỏa ra, chiếu lên đám người đang ồn ào nhốn nháo, hiện lên khuôn mặt tinh xảo của Tô Như, lại dấu đi biểu tình trên mặt, chỉ còn lại ý cười chua xót cùng khuôn mặt thương cảm, người ngoài nhìn đến, chỉ thấy nụ cười gắng gượng.

Bước chân nàng loạng choạng, ánh mắt mông lung, gần như muốn đụng vào góc sô pha, khiến cho Lâm Thư Ẩn một bên đang xem di động chú ý đến.

Mấy năm không gặp, lại là mối tình đầu, nếu nói trong lòng không có cảm giác, đó là chuyện không thể nào. Giờ phút này, trong con ngươi trong suốt của Lâm Thư Ẩn chính là hình ảnh gương mặt của Tô Như, dần dần có gợn sóng nhỏ, sự bồng bột ngây ngô của thiếu niên thoáng chốc ùa về.

Lần đầu tiên hắn nhìn đến khuôn mặt tựa như thiên tiên đó liền yêu say đắm, điên cuồng, nóng bỏng, ôn nhu, gần như sùng kính mà bảo hộ nàng ta, muốn đem làm bảo bối của riêng mình, nhưng cuối cùng lại không thể vượt qua tàn phá của thời gian cùng khoảng cách.

"Thư Ẩn..." Tô Như nhìn ra thần sắc hơi phức tạp của hắn, đáy mắt xẹt qua một tia đắc ý., môi đỏ khẽ mở, nỉ non gọi tên hắn, thân hình mềm mại gục vào đầu vào hắn, hơi thở nhẹ nhàng mà phất qua cần cổ Lâm Thư Ẩn. 

Thân mình hắn lập tức trở nên cứng ngắc, trừ bỏ tiểu yêu, hắn chưa bao giờ cùng người khác tiếp xúc thân mật như thế này, loại gần gũi như thế làm cả người hắn không thoải mái. Nhưng thấy vẻ mặt Tô Như có vẻ như đang say rượu, tinh thần buồn bã, lại có chút không đành lòng.

Hắn điều chỉnh tư thế ngồi, hắng giọng, nói: "Tô Như, không nên như vậy."

"Thư Ẩn, anh... Không còn yêu em sao?" Hai tay Tô Như ôm lấy cổ Lâm Thư Ẩn, lã chã chực khóc, thổ lộ 'tâm tình khi say': "Khi đó anh nói... Sẽ chờ em trở lại, em cho rằng, bất cứ khi nào em quay đầu lại, sẽ vẫn luôn thấy anh..."

Lâm Thư Ẩn giống như bị kích thích, hất tay nàng ta ra: "Tô Như, chuyện quá khứ thì còn nói làm gì? Lời nói khi đó, tôi không quên, cho nên mấy năm nay tôi không hề dây dưa, quấy rầy cô. Hiện tại tôi đã từ bỏ, cô cũng đã có cuộc sống của riêng mình."

Tô Như không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng kịch liệt như thế, ánh mắt bi thương nhìn hắn chằm chằm: "Anh là đang giận em phải không? Cho nên anh mới cùng người khác ở bên nhau để chọc giận em? Em thừa nhận khi đó là do em quá ngây thơ, không biết quý trọng anh, nhưng hiện tại em đã hiểu rõ, cho em một cơ hội khác nhé, được không?"

Lâm Thư Ẩn có chút đau đầu: "Thật xin lỗi, tôi cùng với Hứa Diệc Hàm ở bên nhau là vì yêu nhau, không có liên quan gì đến cô. Cho nên về sau đừng nói những lời như thế."

Đối với bệnh nhân, Lâm Thư Ẩn luôn luôn có kiên nhẫn, nhưng với nữ nhân, hắn luôn bó tay không có biện pháp, ngay lúc muốn rời đi, lại bị Tô Như giữ lại. Trong nháy mắt da thịt chạm vào nhau, khuôn mặt Tô Như tràn ngập nước mắt, thấp giọng khẩn cầu: "Đừng đi, đừng nhẫn tâm với em như thế. Em biết anh không phải là người như vậy, trước kia người anh thương nhất là em, mặc kệ em làm chuyện quá đáng như thế nào, anh vẫn chưa bao giờ thật sự giận em, cho nên anh tha thứ cho em thêm một lần nữa được không? Thư Ẩn, anh không nhớ rõ sao? Chúng ta đã cùng đi qua nhiều nơi, cùng nhau làm nhiều việc, đã từng ôm từng dắt tay nhau, em không tin rằng anh đã quên."

[CaoH, Mau Xuyên] Yêu Vì Tính Phúc - Nhất Đóa Ngũ Hoa NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ