Chương 26: Rất thích phu quân

6.1K 346 30
                                    

Sau khi Lục Duy bọn họ đi rồi, bên dòng suối nhỏ những ca nhi đang ở giặt quần áo như muốn nổ tung rồi, sở dĩ tất cả bọn họ đều hâm mộ . Phu quân của Hi ca nhi đối với y thật tốt, giúp y vắt quần áo, cho y thức ăn, còn nắm tay y dắt đi, hơn nữa lại cười chào hỏi với ca nhi như bọn họ, không có vênh váo tự đắc giống như những hán tử bình thường .

Lục Duy cũng không biết việc hắn làm trở thành đề tài nghị luận sôi nổi, hắn cứ ung dung về đến nhà rồi đóng cửa kỹ, những việc trên trấn thì không tiện nói ra , còn sự tình trong nhà đều chỉ có hai người thương lượng, cho nên hắn sẽ không gạt Tiểu phu lang.

Thời điểm Lưu Hi nghe thấy nhà bọn họ có tới ba mươi lượng tiền tiết kiệm , giật mình há to miệng, những dược liệu đó đáng giá như vậy sao? Đáng tiếc, trừ bỏ phu quân, mọi thứ y đều không biết, bằng không, còn có thể đào nhiều chút.

Lục Duy mỉm cười, đem túi tiền đưa cho y: "Cho ngươi , ta là nộp lên phí gia dụng, đây là tiền bán bắp tổng cộng năm mươi đồng tiền. Số dư lại thì đặt trong không gian, nơi đó còn có hơn bốn lượng cùng bốn trăm đồng , là số tiền cho chúng ta chi tiêu hằng ngày , Hi Nhi muốn dùng liền hỏi ta."

Lưu Hi tiếp nhận túi tiền, mắt to vẫn tràn đầy kinh hỉ,nét cười trên mặt đều giấu không được, thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít: "Phu quân, Hi Nhi đem nó cất tốt, lần trước mua tủ quần áo còn dư lại tám mươi mốt đồng, cộng với số tiền dư hiện tại càng thêm nhiều a!"

Lục Duy nhìn Tiểu phu lang bộ dáng hưng phấn như vậy, trong lòng tràn đầy thoải mái, liền đưa đồ ăn vặt cho y lấy lòng, nói: "Mua cho ngươi, không biết ngươi thích ăn loại nào, Hi Nhi thử một chút đi."

Lưu Hi kinh ngạc, thời điểm nhìn vào bên trong thì thấy có quả khô cùng kẹo, còn có mơ chua , quả táo, sơn tra đều là những loại y hiếm được ăn , ngoài ra còn có kẹo mạch nha.

Lưu Hi vui vẻ mở bao nhỏ chứa kẹo mạch nha, dùng cái thẻ nhẹ nhàng khơi kẹo đưa đến miệng phu quân bộ dáng lấy lòng, khi còn nhỏ y thích nhất ăn kẹo mạch nha, rất ngọt, không biết phu quân có thích hay không.

Lục Duy cười khẽ, nhận được quà nhưng tiểu phu lang vẫn muốn chia sẻ với hắn đầu tiên, Lục Duy hé miệng đem kẹo mạch nha cuống vào trong, thật sự rất ngọt, nơi này thôn dân phỏng chừng còn chưa hiểu "hàng dỏm" là gi, nào giống như hiện đại, cái gi cũng đều là " hàng nhái" , không nhái thì lậu, hoặc là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu,mà mấy thứ này đều là hàng thật giá thật , hắn cảm thấy bỏ ra chút tiền mua thật sự không lầm.

"Phu quân, ăn ngon không?" Lưu Hi nhẹ nhàng hỏi, trong mắt mang theo chờ mong.

Lục Duy gật đầu, mở miệng nói: "Ăn ngon, nhưng là quá ngọt, Hi Nhi không được ăn quá nhiều, không tốt cho răng, mỗi ngày chỉ được ăn một chút, ăn hết phu quân lại mua thêm."

Lưu Hi nghe được lời hứa hẹn của phu quân , lúc này mới dùng cái thẻ quẹt một chút bỏ vào trong miệng mình, hưởng thụ vị ngọt hòa tan nơi đầu lưỡi , thích thú đến nheo lại đôi mắt, ngoan ngoãn đáp: "Hi Nhi hiểu , đa tạ phu quân."

"Mấy món ăn vặt kia ngươi mau cất , chúng ta đi nấu cơm." Lục Duy nhìn thịt cùng xương heo vừa mua về, chọn hai căn cùng một khối thịt nạc nấu một nồi canh, lại đem thịt ba chỉ dư cùng xương heo đều đưa cho Tiểu phu lang, trêu ghẹo nói, "Một hồi ngươi rảnh thì đem những thứ này ướp như lần trước, chờ thân thể ngươi tốt hơn thì có thể ăn, từ lúc gả qua đây phu quân còn chưa có cho ngươi ăn thịt cho đã thèm, có ủy khuất hay không?"

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang [EDIT]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα