Hôi Hồ (Hồ ly xám 1)

710 13 0
                                    

              Hôi Hồ. (Hồ ly xám) 

              Tiết tử

"Người ta cứu, không phải y." Đôi mắt vốn hẹp dài của hồ ly cong lên giống như vành trăng lưỡi liềm, "Người mà ta cứu chính là chàng thiếu niên ở trong một đêm đông của nhiều năm về trước, ngồi bên đống lửa uống rượu nồng, đem lòng mơ ước vác kiếm phiêu bạt giang hồ."

(Tiết tử: đoạn văn dẫn nhập vào chính văn của truyện hay từng chương, từng hồi.)

          ************

   

   Hồ ly xám 1


     Năm đầu của Thái Bình Hưng Quốc.

    Thành Đô, ngoại ô.

     "Khách quan, mì thịt dưa chua của ngài đến rồi đây!" Tiểu nhị bưng bát mì nóng hổi, nhanh nhẹn đặt xuống trước mặt nàng, vắt cái khăn lên vai theo thói quen, rồi nói với tiểu hòa thượng ngồi bên cạnh nàng, "Tiểu sư phụ, mì chay của đệ phải chờ thêm một lát nha."

      Đào Yêu ngửi bát mì thơm phức trước mặt, hớn hở nói: "Ngửi mùi thôi là thấy ngon rồi, nghe nói ẩm thực ở đây rất ngon, ngay cả một bát mì nhỏ cũng không khiến cho người ta thất vọng."

    Nàng gắp mì lên thổi thổi, ống tay áo trượt xuống, để lộ sợ dây đỏ buộc quanh cổ tay, chiếc chuông vàng nhỏ xíu được treo trên sợi dây, trông càng nổi bật đáng yêu trên làn da tuyết trắng, song bất kể động tác của nàng mạnh mẽ bao nhiêu, chiếc...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

    Nàng gắp mì lên thổi thổi, ống tay áo trượt xuống, để lộ sợ dây đỏ buộc quanh cổ tay, chiếc chuông vàng nhỏ xíu được treo trên sợi dây, trông càng nổi bật đáng yêu trên làn da tuyết trắng, song bất kể động tác của nàng mạnh mẽ bao nhiêu, chiếc chuông vàng lắc lư lung lay nhưng vẫn không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

    Tiếng sụp soạt vang lên, bát mì trôi xuống bụng, nàng thỏa mãn hít vào một hơi, giơ ngón tay cái về phía tiểu nhị.

    "Khách quan thích thì tốt quá." Tiểu nhị được khen ngợi thì hết sức vui mừng, không khỏi nhìn nàng thêm mấy lần.

  

    Đó là một cô nương rất xinh đẹp, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đôi mắt long lanh sáng như sao, cười lên tạo thành hai vành trăng lưỡi liềm cong cong, cộng thêm hai má lúm đồng tiền, nụ cười như vậy không cần vị giác cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Cách ăn mặc của nàng cũng rất đẹp, áo đỏ quần đỏ, trông vui tươi như bức tranh ngày tết, bên hông buộc một cái túi màu đen, trông không giống hà bao cũng chẳng giống túi thơm, miệng túi được cột bằng một sợi dây bình thường, chiếc túi căng phồng. Tiểu cô nương này chỗ nào cũng đẹp, chỉ có tóc tai là hơi tuỳ ý, hai bím tóc được thắt bừa một cái nhỏ một cái lớn, buông rũ xuống trước ngực. Còn có bên cạnh nàng là một tiểu hòa thượng tầm sáu bảy tuổi, mặc áo tăng màu xám tầm thường, cổ đeo tràng hạt, cái đầu trọc nhỏ cũng sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu, chỉ là từ lúc vào khách điếm tới bây giờ, tiểu hòa thượng vẫn luôn trưng bộ mặt buồn rầu "có người thiếu tiền của tôi".

Bách Yêu PhổWhere stories live. Discover now