Hồ ly xám 5

132 10 0
                                    

Hồ ly xám 5


     Cậu cho rằng từ hôm nay trở đi, cậu ở quân doanh sẽ khó sống hơn, tuy rằng cuộc sống trước đó cũng không dễ dàng gì, nhưng ngoài dự liệu chính là, Thiết Đầu cũng không có làm gì cậu, tức giận trả đũa trong tưởng tượng của cậu đều không có phát sinh, Thiết Đầu cũng giống như trước, không cho cậu sắc mặt tốt, vẫn như cũ kêu cậu gánh nước, đánh củi, cho ngựa ăn, tẩy rửa chuồng ngựa. Chuyện ngày hôm đó, giống như chưa từng phát sinh, Thiết Đầu không đề cập tới, cũng không cho bất luận ai nhắc tới.

     Có lẽ là cảm thấy quá mất mặt. Đường đường là Thiết Đầu mà lại đánh thua một tên tiểu tử, còn phải dựa vào cậu cứu giúp mới không rơi xuống vực. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, phàm là những người chứng kiến trận tỷ thí này, đều không hề làm khó xử cậu, có người thấy cậu không có thời gian ăn cơm, sẽ chừa cho cậu nửa cái bánh.

    Tuy rằng thường xuyên nhìn thấy sống chết ở trên sa trường, nhưng đối với một người không sợ chết, bọn họ hơn phân nửa vẫn là có nể phục.


     Không bao lâu, Thiết Đầu bị điều đi đến doanh Tiên phong. Ngày trước khi đi, Thiết Đầu ở trong doanh căn cung bắn chim, nhưng ngày đó vận may của hắn không tốt, không thu hoạch được gì.

   Cậu xách một thùng nước đi ngang qua, Thiết Đầu gọi cậu lại.

    "Ngươi có biết vì sao ta chán ghét ngươi không?" Thiết Đầu hỏi.

     Cậu đứng ở đối diện Thiết Đầu, buông thùng nước xuống, lắc đầu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

     Cậu đứng ở đối diện Thiết Đầu, buông thùng nước xuống, lắc đầu.

    Thiết Đầu nhìn lên bầu trời: "Bởi vì mạng chúng ta cũng giống như chim thú, nhưng ngươi không phải."

     Cậu bỗng nhiên cười cười, nụ cười sâu sắc thâm trầm không hợp với lứa tuổi của cậu: "Đều là thịt cá trên thớt, có điều là cái thớt khác nhau mà thôi."

     Người thô lỗ như Thiết Đầu hầu như không hiểu cậu đang nói cái gì, hắn đi đến trước mặt cậu, lạnh lùng nhìn tên thiếu niên so với hắn lùn hơn một cái đầu: "Chờ ta trở lại, chúng ta lại đánh một trận. Lần trước ngươi thắng ta, chỉ là trò khôn lỗi mà thôi."

    Cậu cười cười, nhấc thùng nước lên: "Có dịp gặp lại."

    Có dịp gặp lại...... Ở trên chiến trường, có dịp gặp lại là mơ tưởng xa vời.

Bách Yêu PhổWhere stories live. Discover now