Ứng Thanh 5

48 3 0
                                    

Ứng Thanh 5


    "Như vậy xem ra, mấy ngày qua sau khi Mã gia nương tử bị đuổi ra khỏi nhà, không biết đã đi nơi nào, cuối cùng tới bờ sông, có lẽ tâm tư nỗi dậy, tính chết đi cho xong việc."

    Đào Yêu nhún nhún vai, "Xem ra lời cầu nguyện của nàng rốt cuộc cũng không linh nghiệm."

    "Giếng cổ kia nào phải là do thần tiên lưu lại, ta xem là yêu ma mới đúng!" Biểu tình của Hạ Sơn đột nhiên trở nên có chút kích động.

    Đào Yêu liếc hắn một cái: "Sao, xem bộ dáng của ngươi giống như là bị cái giếng kia nuốt thật nhiều bạc vậy."

    "Nếu chỉ là nuốt bạc của ta thì cũng thôi đi." Hạ Sơn nhíu mày thật chặt, muốn nói lại thôi.

    Sau một lát, hắn đột nhiên nhìn chăm chú vào Đào Yêu: "Đào đại phu, các vị đi theo ta."


***


    Phòng ngủ của Hạ gia, cửa sổ đóng chặt, ánh sáng ảm đạm.

    Cô nương mập mạp co rúc ở trên giường, liều mạng quấn chăn lên trên người, trong ánh mắt đều là đề phòng.

    Đào Yêu cùng Liễu công tử hai mặt nhìn nhau, Nghiến Răng ôm Cổn Cổn, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm.

    Rõ ràng là một cô nương sống sờ sờ ra đó, lại mọc một đôi móng heo cam đoan không giả, thật là không phải tay người, mà là móng heo!


   "Muội muội ta từ nhỏ đã béo hơn người khác một ít, hơn nữa gia cảnh không tốt, bị người cười nhạo là chuyện thường gặp. Cũng may tính tình muội ấy đôn hậu ít lời, cũng không cãi cọ với những người đó, sống bình bình an an tới năm mười lăm tuổi cũng có bằng hữu, bọn họ nói cái gì, muội ấy liền phụ họa theo, bọn họ kêu muội ấy mặc quần áo khó coi để tìm niềm vui, muội ấy cũng không có nửa chữ "không". Ta tức giận, hỏi muội ấy vì sao mọi chuyện đều phải nghe theo bọn họ, vì sao không vì chính mình nói một lời nào. Muội ấy chỉ nói, sợ không có bằng hữu."

    Trong mắt Hạ sơn vừa bất đắc dĩ lại vừa khổ sở, "Mấy năm nay, muội ấy càng thêm ít lời, ra cửa luôn là cúi đầu, cũng không soi gương, thậm chí cùng ta nói chuyện đều trở nên cẩn thận dè dặt. Ngay ngày sinh thần mười lăm tuổi của muội ấy, ta nghe được muội ấy ở trong vườn nói chuyện với con kiến trên mặt đất, nói nếu như là ta không béo như vậy thì tốt rồi."


   Đào Yêu suy nghĩ một lát, hỏi: "Nàng cũng đi miếu Thần tài?"

    Hạ Sơn nhíu mày: "Ước chừng ba tháng trước, muội ấy nói đi ra ngoài mua đồ, trời gần sắp sáng mới trở về, ta gấp đến độ chết khiếp, hỏi muội ấy là đi nơi nào. Nha đầu này ấp úng mà nói đi đến giếng cổ gần miếu Thần tài, còn đem tất cả tiền bạc trên người đều ném vào trong giếng. Ta cũng không dám nói muội ấy, khiến cho nha đầu này ôm cái hy vọng đi. Việc này cũng trôi qua. Ước chừng sau nửa tháng, có một ngày muội ấy quay trở về với cái đầu tóc rối bù, trên mặt còn có trầy da, ta hỏi muội ấy làm sao vậy, muội ấy lại giống như người không có việc gì nói chỉ là bị mấy đứa trẻ không hiểu chuyện ném đất đá lên người, bọn nó còn nói muội ấy là một con heo. Ta tức điên, muội ấy lại giữ chặt ta không cho ta đi ra cửa tìm bọn nó tính sổ. Ôi, cũng chỉ như vậy cho qua. Ngày hôm sau, muội ấy liền phát sốt, hôn mê cả ngày. Ta tìm đại phu đến xem, nói là bị phong hàn, uống mấy thang thuốc mới hết sốt. Nhưng cả người muội ấy vẫn như cũ không có tinh thần, không muốn xuống giường, không qua mấy ngày, sáng sớm lúc ta đi gọi muội ấy đi ăn sáng, đột nhiên phát hiện tay trái của muội ấy biến thành một cái móng heo. Ta sợ hãi. Vốn muốn đi tìm đại phu, lại bị muội ấy ngăn cản lại, muội ấy khóc lóc nói nếu bị người ngoài biết nàng biến thành như vậy thì càng không thể sống. Ta không biện pháp nào khác, đành phải đi hiệu thuốc bốc chút thảo dược thanh nhiệt giải độc cho muội ấy uống, nhưng cái này căn bản không thể ngăn cản sự biến hóa trên thân thể của muội ấy, chẳng những tay trái, tay phải cũng thay đổi. Hơn nữa......" Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lấy đủ dũng khí nói ra, "Hơn nữa ba ngày trước, muội ấy còn mọc ra một cái đuôi heo. Ta...... Ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ! Ta liền nghĩ có lẽ đây cũng không phải là bệnh, mà là trúng tà, cho nên mới suy nghĩ dành dụm một số tiền, đi tìm đạo sĩ đến xem. Ai ngờ gặp các vị, lại biết được Mã gia nương tử cũng là sau khi đi giếng cổ mới biến thành như vầy, lúc này ta mới quyết định mang các vị tới nhà ta."


     "Ngươi không sợ chúng ta đêm chuyện muội muội ngươi nói ra sao?" Đào Yêu nhìn cô nương hơi run rẩy ở trên giường.

     "Các vị nếu muốn nói ra ngoài, cũng chỉ có thể trách ta không có con mắt nhìn người." Hạ Sơn nghiêm túc nói, "Ta xem cô nương tuổi nhỏ, lại mâu chính thần thanh, vị Liễu công tử đây lại thân mang tuyệt kỹ, huống chi còn có một vị tiểu sư phụ từ bi khoan dung, các vị là người như vậy, tất nhiên là có biện pháp so với ta. Hơn nữa Đào đại phu cô đã nói cô có thể chữa trị cho Mã gia nương tử, đã có thể nói được những lời này, muội muội ta có lẽ cũng có thể có chuyển biến."

     Nói xong, hắn "Bùm" một tiếng quỳ xuống: "Ta Hạ Sơn vô quyền vô thế, không cho được thù lao lớn cho chư vị, chỉ cầu các vị thương xót huynh muội ta sống nương tựa lẫn nhau, cầu xin hãy giúp chúng ta! Muội ấy mới mười lăm tuổi, muội ấy là người, không phải là heo."


     Nghiến Răng đi dìu hắn: "Hạ thí chủ ngươi mau đứng dậy đi, nếu căn bệnh kỳ lạ của muội muội ngươi thực sự giống với tình trạng kỳ lạ của Mã gia nương tử, Đào đại phu có thể chữa trị cho Mã gia nương tử, đương nhiên là có thể trị cho muội muội ngươi." Dứt lời, cậu quay đầu nhìn về phía Đào Yêu: "Đúng không?"

    Đào Yêu không để ý đến cậu, hỏi Hạ Sơn: "Đã là giếng cổ, thiết nghĩ ít nhất cũng có trăm năm quang cảnh, trước đây có nghe nói qua có chuyện giống vậy không?"

     Hạ Sơn suy nghĩ, lắc đầu: "Tổ tiên của ta đã sống ở Ô Đầu Trấn này trong nhiều thế hệ, truyền thuyết giếng cổ thần tiên sớm đã lưu truyền nhiều năm, vẫn chưa nghe nói qua có chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Ta phỏng đoán, chẳng lẽ là một năm trước có thân hào dẫn đầu xây cất ngôi miếu Thần tài ở gần giếng cổ, khách đến khách đi, hương khói thịnh vượng, va chạm với linh khí của giếng cổ, nên mới sinh biến cố?"


    "Miếu Thần tài...... Giếng cổ......" Đào Yêu suy nghĩ, đi đến trước giường bắt mạch cho cô nương kia.

    Thấy thế, Nghiến Răng nhẹ nhõm đi phần nào, nói khẽ với Hạ Sơn: "Được rồi, cô ta chịu bắt mạch, muội muội ngươi coi như được cứu một nửa rồi, mau đứng lên đi." Nói xong cậu lại nhìn về phía Liễu công tử.

   Liễu công tử cũng là trong mắt đầy ngạc nhiên, bởi vì Đào Yêu sảng khoái như vậy, thật là hiếm thấy.

     Sau một lát, Đào Yêu đứng dậy, nói với Hạ Sơn: "Nói cho ta biết vị trí của giếng cổ."

Bách Yêu PhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ