Ứng Thanh 6

41 3 0
                                    


Ứng Thanh 6


    Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, gió đêm rào rạt, Đào Yêu đứng trước miếu Thần tài không lớn lắm, trong tay cầm một nhánh cây nô đùa.

    "Khoảng chừng hai trăm bước về phía bắc của miếu Thần tài, dưới cây hòe có một giếng cổ, xây bằng đá xanh, bốn mùa lạnh lẽo......" Đào Yêu xoay một vòng tại chỗ, nhánh cây chỉ về phía trước, "Bắc......"

    Liễu công tử kịp thời vặn lấy bả vai nàng: "Cô chỉ đó là phía nam."

    Nghiến Răng cùng Cổn Cổn đều thở dài.


    Đào Yêu xấu hổ mà mở tay Liễu công tử ra: "Ta biết đó là phía nam, chỉ muốn thử xem các ngươi có mù quáng đi theo ta hay không mà thôi."

    Liễu công tử xem thường trợn trắng mắt.

    Ba người một hồ đi về phía bắc của miếu Thần tài, vừa đi vừa nhìn nơi nào có cây hòe, nơi nào có giếng cổ.

    Quả nhiên còn chưa đi đến hai trăm bước, thì nhìn thấy một cái cây hòe già bị sét đánh một nửa, cách đó không xa có một cái giếng cổ ở dưới tàng cây.


    Phía bên kia cây hòe, bày một cái gánh hàng thường thấy ở đầu đường, một bên là bếp lò, phía trên đang đun một cái nồi nhỏ, trong nồi còn bốc hơi nóng, một bên khác đặt chén đĩa, chai lọ, rau xanh thịt bằm gì đó, bên cạnh gánh hàng còn bày một chiếc bàn nhỏ và bốn cái ghế nhỏ. Một nữ tử mặc chiếc váy màu chàm, mái tóc đen được búi sau đầu bằng một cây trâm gỗ, trong tay cầm một cái muỗng gỗ, đưa lưng về phía bọn họ, đang ra sức lau cái bàn.

Bán bữa ăn khuya?!

    Liễu công tử và Nghiến Răng ngửi ngửi, trăm miệng một lời nói: "Thơm quá."


    Có lẽ là nghe được tiếng bước chân của bọn họ, nữ tử này một bên lau bàn một bên nói: "Món chính của tối hôm nay là cháo thịt bằm rau xanh, các vị khách quan bên này mời ngồi, cháo sắp nấu xong rồi."

     Đào Yêu nhìn nhìn cái nồi nhỏ đang bốc hơi nóng hừng hực, hỏi: "Đã khuya thế này, đại tẩu còn ở chỗ này bày quán?"

    "Ta là một phụ nữ bình thường, ban ngày chỉ e buôn bán không lại người ta, đành phải mệt một chút, lợi dụng ban đêm làm chút buôn bán." Nói xong, nữ tử quay mặt qua, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, "Nơi đây tuy hẻo lánh, nhưng cũng không thiếu người đi đường ban đêm, thường có tiểu thư công tử đi đêm đến, ném chút tiền vào giếng cổ bên kia, đều nói lời cầu nguyện dưới ánh trăng mới linh nghiệm. Nếu gặp được ta bày quán, thuận tiện lại dì Vân nơi này uống chén cháo ăn chén mì, ấm áp mà đi về nhà, chẳng phải rất tốt sao."


   Nữ nhân khoảng 30 tuổi, giọng nói không cao không thấp, trong trẻo, ngũ quan tuy bình thường, bộ dạng sạch sẽ gọn gàng.

    Nữ nhân tự xưng là dì Vân lại đánh giá bọn họ một phen, cười nói: "Ta xem tối nay có ánh trăng, mấy vị khách quan cũng là tới ném tiền cầu nguyện chứ gì? Không bằng lại đây ngồi, cháo ta hầm, mì ta nấu vừa ngon lại vừa rẻ."

   "Cũng được, vậy mỗi người một chén cháo trước đi." Đào Yêu cười hì hì đi qua ngồi xuống.

     "Được rồi." Dì Vân vội vàng lấy chén, nhanh nhẹn múc ba chén cháo đặt lên trên bàn, sau đó lại nhìn Cổn Cổn trong lòng ngực Nghiến Răng, cười nói, "Con chó nhỏ này thật thú vị, nửa trắng nửa đen, nơi này ta còn thừa một khúc xương, không biết nó có ăn không."


    Nghiến Răng chớp chớp mắt, nói: "Nó cái gì cũng ăn."

     Dì Vân cười nói: "Được, ta đưa cho nó."

     Nói xong, nàng ta xoay người lấy một khúc xương nấu chín từ trong gánh hàng, đặt vào trong dĩa, để trên mặt đất, Cổn Cổn lập tức nhảy ra khỏi lòng ngực Nghiến Răng, "Xoạch xoạch" mà gặm lấy.

    "Thật đúng là không kén ăn một chút nào." Liễu công tử lấy cái muỗng, nhẹ nhàng khuấy chén cháo nóng hỏi.


    "Dì Vân ở chỗ này bày quán bao lâu rồi?" Đào Yêu nhẹ nhàng thổi thổi chén cháo của mình, "Nghe giọng của dì, không giống người địa phương."

    Dì Vân bên lau tay bên nói: "Ta vốn là người phương bắc, theo nhà chồng dời tới Ô Đầu Trấn. Ở chỗ này bày quán đã gần một năm rồi."

    Đào Yêu tiếp tục thổi cháo: "Dì Vân vất vả như thế, phu quân của dì không tới giúp đỡ sao?"

     "Hắn cũng bận." Dì Vân quay đầu lại cười, "Cháo ta nấu phải ăn lúc nóng, nguội rồi thì ăn không ngon. "

   Nghiến Răng ăn một muỗng, liên tiếp nói: "Ăn rất ngon."

     "Phải không?" Đào Yêu giống như không tin, hỏi Liễu công tử, "Huynh nếm thử, nếu như ăn ngon thật thì ta mới ăn."


    Liễu công tử chậm rì rì múc một muỗng cho vào trong miệng, gật gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

      "Cô nương cô yên tâm ăn đi, tay nghề của dì Vân không kém đâu." Nàng ta đi đến trước bàn, đem một lọ nước tương đặt tới trước mặt Đào Yêu, "Nếu cô nương không thích thanh đạm, thêm vài giọt nước tương là được."

    Đào Yêu nhìn chăm chú vào tay nàng, bỗng nhiên nói: "Ta xem tướng tay của dì Vân không tồi, là cái người có phúc."

    Dì Vân tức khắc có hứng thú, hỏi: "Cô nương còn biết xem tướng?"

     "Lại đây, ngồi xuống nói." Đào Yêu xê dịch qua một bên, giơ bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ghế, "Không dối gạt dì Vân, gia phụ là tướng sĩ, ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được một ít."

Bách Yêu PhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ