Ứng Thanh 3

55 2 0
                                    

Ứng thanh 3


    "Cũng không gọi là thân quen, Mã lão thất - phu quân của nàng làm buôn bán đồ cổ ở trên trấn, thường tới tiệm chúng tôi đặt làm một số đồ bằng đồng bằng sắt, xem như cũng là người quen, có khi y sẽ kêu nương tử của y tới tiệm ta tính tiền, thường xuyên qua lại cũng quen mặt. Có điều gần nửa năm nay nàng hình như là không có tới nữa." Hạ Sơn nói, "Mã gia nương tử tuy không đẹp, nhưng ôn hòa hiền từ, chỉ nghe theo ý phu quân mà làm, cuộc sống của hai vợ chồng cũng coi như không tồi, sao hôm nay nghĩ quẫn như thế ......"

     Khi nói chuyện, Mã gia nương tử cuối cùng cũng tỉnh, nhưng mà lại giống như mất hồn, bên cạnh mình vây quanh bao nhiêu người xa lạ nàng cũng mặc kệ, ai cứu nàng lên cũng mặc kệ, chỉ lo che lòng ngực mình, ngơ ngác nói: "Để cho ta đi đi, nước dìm ta, cá ăn ta, ta là phế nhân vô dụng, chết đi càng sạch sẽ."


    "Nữ thí chủ cô quả thật là nhảy sông tự sát hả?" Nghiến Răng liên tục lắc đầu, khuyên nhủ, "Tội gì phải như thế, phải biết mạng sống thật trân quý, ngàn vạn không thể chà đạp, chuyện lớn gì thì đều có biện pháp giải quyết."

     "Ta là phế nhân vô dụng, chết đi càng sạch sẽ." Nữa chữ Mã gia nương tử cũng nghe không vô, vẫn là ngơ ngác lặp lại những lời này.

    Liễu công tử vắt cổ tay áo đang nhỏ nước, nói: "Người chỉ muốn tự sát, người khác cứu được lần này, không cứu được lần sau. Tiểu hòa thượng, ngươi cũng không cần phí lời."

    "Mã gia nương tử, cô rốt cuộc là gặp chuyện gì khó xử vậy?" Hạ Sơn nhìn nàng, "Nửa năm không gặp, là trong nhà xảy ra biến cố?"


     "Ta là phế nhân vô dụng, chết đi càng sạch sẽ." Nàng ta vẫn lặp lại cùng một câu nói.

     "Ai da, ngài đây là muốn người gấp chết mà." Hạ Sơn nhíu mày vò đầu, xoay người nhìn bọn Đào Yêu, "Ta thấy mấy vị như là người thường đi lại trên giang hồ có kiến thức, Mã gia nương tử chính là lúc rơi xuống nước bị thứ gì đó câu hồn phách đi rồi, mới ngay dại như thế?"

    "Trong nước không có thứ gì, chỉ e là trong lòng nữ tử này có gì đó." Liễu công tử bĩu môi, chạm chạm Đào Yêu, "Cô là đại phu, cô đi xem đi."

    "A?" Hạ Sơn kính ngạc, "Xem cô nương tuổi còn trẻ, lại là một vị đại phu? Cầu cô nương mau nhìn xem Mã gia nương tử có chỗ nào không đúng!"


     Nghiến Răng lại xua xua tay: "Hạ công tử ngươi không cần cầu cô ta, cô ta là không chữa bệnh cho người." Nói xong lại liếc Đào Yêu một cái.

    Hạ Sơn sửng sốt: "Không chữa bệnh cho người? Hay là cô nương là thú y?"

    Liễu công tử không nhịn được, "Phụt" bật cười.

     Đào Yêu hung hăng trừng mắt liếc Liễu công tử một cái, chợt nghĩ ngợi, ngoài dự đoán mọi người nàng bắt lấy cổ tay của Mã gia nương tử, hai mắt khép hờ, chuẩn mạch cho nàng ta.

    Nghiến Răng cùng Liễu công tử nhìn nhau, cho rằng chính mình hoa mắt.

     Quỷ y Đào Yêu, chỉ trị yêu, không trị người, đây là quy tắc mà nàng lập ra.

Bách Yêu PhổWhere stories live. Discover now