Ứng Thanh 4

53 2 0
                                    

Ứng Thanh 4


     "Đệ thì biết cái gì." Đào Yêu trừng cậu, "Còn vô nghĩa nữa, ta lập tức rời đi."

    Vừa dứt lời, Hạ Sơn vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào.

    "Đào đại phu, ta...... Ta đã trở lại......" Hạ Sơn chạy quá nhanh, mồm to thở phì phò, sắc mặt thật khó coi.

     Nghiến Răng kêu hắn ngồi xuống, rót một chén nước cho hắn.

    "Người đã đưa trở về rồi?" Đào Yêu hỏi.

     Hắn một hơi uống hết chén nước, mở miệng chính là: "Không ngờ tới không ngờ tới a."

    "Không ngờ tới cái gì?" Nghiến Răng vội hỏi, "Nữ thí chủ đã đỡ chưa?"


    "Ta đưa người đến Mã gia mới biết được, Mã lão Thất sớm đã viết một tờ hưu thư, nói Mã gia nương tử không có con nối dõi, danh chính ngôn thuận đem nàng trục xuất khỏi gia môn, mấy ngày trước còn nghênh thú một vị tân phu nhân." Hạ sơn liên tục thở dài, "Uổng ta cho rằng vợ chồng bọn họ tôn kính như tân, nào ngờ Mã lão Thất trở mặt vô tình, người vợ tào khang nói bỏ liền bỏ."

    "Hưu thê?" Liễu công tử cười cười, "Vậy ngươi không đưa người về nhà được rồi?"

    "Đúng vậy." Hạ Sơn nhíu mày, "Mã lão Thất còn trách ta nhiều chuyện, nói nữ nhân này đã cùng Mã gia ý một đao lưỡng đoạn, kết hôn tùy ý, sống chết không quan hệ, đuổi ta và nàng đi."

    

    "Chậc chậc, giỏi cho một câu kết hôn tùy ý, sống chết không quan hệ a." Đào Yêu tiếp tục chơi chiếc đũa của nàng, "Người bên gối đêm qua, hôm nay không quen biết. Nhân tình bạc bẽo, cũng chỉ vậy thôi."

     "Nhưng nha đầu nhà họ còn tốt bụng một chút, đuổi theo lén nhét cho ta mấy bộ y phục cũ của Mã gia nương tử, nói chủ mẫu chưa từng bạc đãi nàng ta, hiện giờ rơi vào tình cảnh này, thân phận nàng ta thấp cổ bé họng, chỉ dám giận mà không dám nói gì, cũng chỉ có thể như vậy." Hạ Sơn tiếp tục nói, "Ta nhớ lời dặn dò của Đào đại phu, bắt lấy nha đầu kia hỏi thăm kỹ một chút."

    "Nha đầu đó nói cái gì với ngươi?" Đào Yêu hỏi.


    "Nha đầu đó nói Mã gia nương tử làm người thật ôn hòa, lão gia nói cái gì nàng làm theo cái nấy, cũng không làm trái, tam tòng tứ đức không thiếu cái nào, đối với hạ nhân cũng là không khắc nghiệt. Nhưng lão gia đối với Mã gia nương tử trước giờ không mặn không nhạt, năm trước lão gia còn mang về một nữ tử ngoài trấn nói muốn nạp làm thiếp, trong lòng nàng tuy khó chịu, nhưng cũng không có nửa câu oán hận, chỉ nói lão gia vui vẻ là được. Ai biết nữ tử kia còn chưa có chính thức vào cửa thì bị bệnh chết, trong lòng lão gia có oán khí, cố tình trách bát tự Mã gia nương tử không tốt, từ đó đối với nàng càng thêm lãnh đạm." Hạ Sơn dừng một lát, đè thấp giọng nói một chút, "Sau đó, Mã lão Thất cuối cùng là có ý niệm hưu thê cưới nữa, còn phải xem tờ hưu thê kia khi nào đưa ra. Mã gia nương tử trong lòng cực kỳ đau khổ, nhưng nàng ngoại trừ chiếu cố nghe lời phu quân ra, thì không có biện pháp nào khác. Nha đầu kia nói, chủ mẫu hàng đêm rơi lệ, thở ngắn than dài, ngoại trừ đi chùa miếu thắp hương cầu nguyện ra, còn có một bữa đi đến miếu Thần tài ở ngoài trấn."


    "Gia trạch nhân duyên e là Thần Tài lão gia không quản được." Liễu công tử kỳ lạ hỏi, "Chẳng lẽ là vị phu nhân này tuyệt vọng quá nên cái gì cũng thử?"

       "Không không, nàng không phải đi miếu Thần tài." Hạ Sơn liên tục xua tay, "Gần miếu Thần tài có một cái giếng cổ, theo truyền thuyết là do thần tiên lưu lại, có linh khí, chỉ cần ban đêm khi có ánh trăng chiếu vào bên trong, thả tiền hứa nguyện, đều có thể linh nghiệm. Đương nhiên cái này chỉ là truyền thuyết nơi phố phường mà thôi, ngày thường người tới đó, cũng chỉ là giống như vui đùa thả tiền vào trong cầu nguyện, ước nguyện có linh hay không thì nói sau. Nha đầu kia nói chủ mẫu cả cái biện pháp này cũng không bỏ qua, có thể thấy được là người thật không có chủ ý. Nha đầu đó còn nói vốn dĩ ngày ấy là nàng ta đi cùng với chủ mẫu, ai ngờ nửa đường nàng ta bị trẹo chân, chủ mẫu kêu nàng ta nghỉ tạm ở ven đường, còn mình thì tự đi đến miếu Thần tài, vừa đi thì đã hơn nửa ngày, nha đầu kia chờ đến quá nửa đêm cũng không thấy nàng trở về. Trong lòng kinh hoảng sợ nàng xảy ra chuyện, đành phải đi tìm, may mắn không bao lâu nàng tự mình đi trở về, không nói một lời, nha đầu hỏi nàng cái gì đều không trả lời. Trở về nhà, nàng gã đầu liền ngủ say, hôm sau giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, vẫn là hầu hạ phu quân giống như ngày thường. Nhưng lão gia lại là càng nhìn nàng càng không vừa mắt, lời nói cũng càng ngày càng quá phận, mở miệng cứ kêu nàng là 'một cái phế nhân', Mã gia nương tử cũng là từ khi đó trở nên si si ngốc ngốc, ngoại trừ đói bụng muốn ăn cơm ra, thì ngay cả chải đầu rửa mặt cũng không biết, suốt ngày thật tựa như một phế nhân nằm ở trên giường. Khoảng sáu bảy ngày trước, Mã lão Thất cuối cùng ném cho nàng một tờ hưu thư, đuổi Mã gia nương tử ra khỏi nhà, ngày hôm sau liền tiếp một nữ tử về, hoả tốc bái đường thành thân, còn về sống chết của nguyên phối, y không quan tâm không hỏi qua. Vẫn là nha đầu kia thuê một gian phòng nhỏ an trí cho chủ mẫu, nhưng mà nha đầu kia cũng không thể ở lâu, chỉ có thể an ủi mấy câu, để lại chút bạc vụn, cũng coi như là hết tình chủ tớ rồi."


Bách Yêu PhổWhere stories live. Discover now