Ngoan long 1

93 1 0
                                    

Ngoan Long

***

Tiết tử

"Quay về đi, đừng lo lắng cho ta, ta không ngoan."

***

Ngoan Long 1


   Đào Yêu chưa từng nghĩ tới mình cũng có một ngày rớt xuống nước.

    Nàng nhảy lò cò, hết chân trái lại đổi sang chân phải, chân phải nhảy xong lại đổi sang chân trái, hận không thể trút hết nước ra khỏi lỗ tai.

    Nghiến Răng hai mắt nhắm nghiền nằm trên bãi cỏ, Cổn Cổn toàn thân ướt đẫm không ngừng xoay tròn nhảy nhảy ở trên cái bụng căng phồng của cậu.

    Mỗi lần nhảy lên, Nghiến Răng phun ra một ngụm nước sông.

    

    Liễu công tử dựa lưng vào thân cây, giống như không có việc gì lấy ra một chiếc khăn lụa tỉ mỉ lau sạch móng tay của mình.

    Đào Yêu lắc lắc hai bím tóc đang nhỏ nước, giống như con gà rớt vào trong nồi canh, hướng về phía Liễu công tử hô lên: "Cá của ta đâu?!"

    "Cá?" Liễu công tử liếc nàng bằng ánh mắt nhìn một đứa ngốc nghếch, "Mới vừa rồi nếu không có ta kịp thời ra tay, hai người một hồ ly các ngươi không phải bị sét đánh chết thì là chôn thân dưới đáy sông rồi, cô không cảm tạ ta, còn tưởng nhớ đến cá của cô?"


    Nàng vô cùng đau buồn nói: "Đó là con cá lớn nhất mà từ trước đến nay ta mới câu được! Nửa con đem đi nướng, nửa con lấy đi chưng, dư lại đầu cá còn có thể làm nồi canh chua cay! Cả con cá huynh cũng bắt không được! Huynh bồi thường cho ta đi!"

    "Thứ cho ta không thể chịu đựng được dính nhớt của vẩy cá, chỉ đụng tới đầu ngón tay của ta, cũng ghê tởm vô cùng, ta sẽ ói." Liễu công tử tiếp tục chà tay.

    Đào Yêu trợn mắt: "Nói giống như trên người của huynh không có vẩy vậy, sao không thấy huynh một bên ghê tởm mình một bên ói chứ!"


     Liễu công tử cười, dáng vẻ phong tình vạn chủng vén lọn tóc dài rũ ở trước mặt lên: "Cũng giống như cô không biết dáng vẻ của mình xấu, cứ tự cho mình là mỹ nữ, chúng ta luôn là quen với việc khoan dung vô điều kiện đối với chính mình, cùng một đạo lý."

    Nàng dừng nhảy lò cò lại, hướng về phía Liễu công tử làm cái động tác cắt cổ: "Dù cho ta không phải thiên tư quốc sắc, đi trên đường cũng không phải bởi vì có bộ mặt khó coi mà bị phạt tiền. Huynh không phải muốn nói huynh đẹp nhất sao! Còn không phải là có một bộ mặt xà tinh câu dẫn người sao, phi!"

(phi: động tác phun nước bọt)

    

     "Xác thật đẹp hơn khuôn mặt bánh trung thu của cô." Liễu công tử mỉm cười sờ sờ đường cong sườn mặt duyên dáng của mình.

    "Huynh ẩn thân đi ta không muốn nhìn thấy huynh. Tạm biệt!" Nàng xua xua tay về phía hắn.

    "Còn cái thứ này thì sao?" Hắn cúi đầu, nhìn dưới chân mình bĩu môi nói, "Giao cho cô?"

Bách Yêu PhổWhere stories live. Discover now