Ứng Thanh 7

52 3 0
                                    

Ứng Thanh 7


    "Thật sao?" Dì Vân thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay phải ra, "Vậy cô nương giúp ta nhìn xem."

    "Dì Vân muốn xem cái gì? Tài vận?" Đào Yêu nói như có thật, hoàn toàn không màng đến ánh mắt hồ nghi của Liễu công tử cùng Nghiến Răng.

    Dì Vân ngây người một chút, nói: "Xem nhân duyên đi."

    "Được." Đào Yêu nắm lấy bàn tay nàng để trong lòng bàn tay mình, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên đường chỉ tay của nàng, "Dì Vân a, ta xem dì nửa đời trắc trở vất vả, chỉ e chưa hưởng phước thì đã chết, còn về nhân duyên thì, cũng đã sớm hóa thành tro bụi rồi."


    Dì Vân nhăn mày lại, nhanh chóng rút tay về, không vui nói: "Cô nương nói bừa gì chứ! Phu quân còn sống, cầm sắt hòa minh, cô nói như vậy, rõ ràng là nguyền rủa ta."

    "Thiếu cái gì thì mới hỏi cái đó." Đào Yêu cười cười, duỗi tay nô đùa bím tóc của mình, "Phu quân của ngươi còn sống, nhưng ngươi lại không còn nữa."

    Đinh linh linh, đinh linh linh, chuông vàng nơi cổ tay lay động, dưới ánh trăng trong gió đêm đặc biệt thanh thúy.

    Sắc mặt của Liễu công tử cùng Nghiến Răng đều đã thay đổi.


     Dì Vân nghe xong lời này, rõ ràng là tức giận, lập tức đứng lên, trách cứ nói: "Ngươi tiểu cô nương này thật kỳ lạ, toàn nói những lời mê sảng."

    Đào Yêu chỉ cười không nói lời nào.

    Đột nhiên, dì Vân gãi khắp người như là trên người có rận.

    "Sao ngứa như vậy......" Nàng càng gãi càng ngứa, như là muốn cào da mình xuống, từng luồng khí đen bốc lên từ nơi nàng cào cấu, mang theo mùi hôi gay mũi.

    Hầu như cùng lúc đó, Nghiến Răng la lên một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, há mồm phun ra, Liễu công tử cũng sắc mặt trắng bệch, che lại miệng mình, tốt xấu gì cũng ổn định, không có chật vật giống như Nghiến Răng.


    Lại xem chén cháo trên bàn, bên trong nào còn là cháo rau xanh thịt bằm, chỉ là một chén nước vẩn đục, trong nước còn có một lớp sâu bọ lúc nhúc mấp máy.

    Khúc xương mà Cổn Cổn gặm cũng không phải là xương cốt, mà chỉ là tảng đá.

    Còn về dì Vân, bộ dáng cũng không còn sạch sẽ như mới vừa rồi, trước mắt bọn họ giờ chỉ là một bộ thi thể quần áo rách nát, tản ra mùi hôi, khuôn mặt thành bộ xương khô, cả người chỉ còn le tẻ lớp da khô quắt mất nước.

    Dì Vân thống khổ không chịu nổi mà chỉ vào Đào Yêu, tức giận nói: "Ngươi thả cái gì trên người ta?"


    "Chậc chậc, nhìn bộ dáng này của ngài như muốn ăn thịt người. Sao, là muốn đánh với ta một trận hả?" Chuông vàng nơi cổ tay vang lên theo mỗi động tác nhảy lên, cười nhạo của nàng, "Bất quá ta có lòng tốt nhắc nhở một câu, đó giờ ta chưa từng đánh nhau với người." Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn dì Vân cười, "Bởi vì ở trước khi động thủ với ta, bọn họ đã chết rồi."

    "Ngươi......" Khí đen trên người dì Vân càng thêm nồng đậm, bay tán loạn, mà nàng ta ngoại trừ thống khổ tru lên, thì không thể nhúc nhích một chút nào.

   Liễu công tử nhíu mày, kéo Nghiến Răng qua một bên, cảnh giác mà nhìn khối thi cốt không an phận, hơn nữa còn bưng kín cái mũi của mình, bởi vì mùi hôi trong không khí thật sự rất khó ngửi.


    Sau một lát, khí đen dần dần phai nhạt, chỉ nghe được vài tiếng "rắc rắc", thi cốt không còn gì để chống đỡ, chợt sụp xuống thành một đống xương khô.

   Một con sâu màu đen không đủ một tấc, mềm mại như một con tằm, lén lút từ trong miệng bộ xương khô bò ra, nhưng mà còn chưa kịp đào tẩu, liền bị Đào Yêu bắt lấy. Nhưng thấy đôi tay nàng hợp lại, khi mở ra, con sâu kia đã không có tung tích, lòng bàn tay chỉ còn lại một nắm phấn đen, ở dưới ánh trăng lóe lên ánh huỳnh quang màu xanh.

   Đào Yêu nhanh nhảu móc ra một tờ giấy từ trong cái túi vải đeo bên mình, thật cẩn thận bọc phấn đen lại, xếp thành cái giấy bao, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn búng lên giấy bao một cái, chống nạnh cười to: "Thật không ngờ có được thuốc tốt đến như vậy."


    Nồi chén gáo bồn, bếp lò bàn ghế, hết thảy trước mắt đều không thấy giống như một cơn gió thổi qua.

   Liễu công tử buông tay bịt mũi ra, nhịn không được nôn khan vài tiếng, mắng: "Yêu khí thật nồng!"

    Nghiến Răng nhăn nhó khuôn mặt hỏi hắn: "Chúng ta mới vừa rồi là không phải ăn những con sâu đó sao?"

    Đào Yêu sờ sờ đầu trọc của cậu: "Yên tâm, mẫu trùng đã chết, nó sinh những cái trứng đương nhiên cũng vô dụng, ngày mai đệ đi tiêu vài lần thì không có việc gì."


    "Đào Yêu! Cô sớm nhìn ra gương mặt thật của nó!" Nghiến Răng vẫn là một trận ghê tởm, trách cứ nói, "Vậy sao cô còn để chúng ta ăn cháo!"

   "Nếu tất cả đều không ăn, ta sợ nàng sẽ cảnh giác. Nàng không phòng bị, ta mới dễ rắc vài thứ lên băng ghế nha." Đào Yêu nhún nhún vai, "Cậu không phải còn nói ăn ngon sao?"

    Nghiến Răng lại ói mửa một trận nữa.

     Liễu công tử bày ra vẻ mặt không cam lòng nói: "Sao có thể! yêu khí nồng đậm như thế, ta không có đạo lý nào mà không hề cảm nhận được!"

     "Không thể trách huynh vô dụng, là yêu quái này quá đặc biệt thôi." Đào Yêu đồng tình mà vỗ vỗ vai của hắn.

"Con sâu này là......"

     "Ứng thanh." Đào Yêu giơ giấy bao trong tay lên, "Trong nhân loại luôn có một số người sống cực kỳ hèn mọn, sau khi qua đời, thi cốt nếu lại vừa vặn được chôn ở nơi mộc hỏa âm dương, lại bị thấm địa thủy, thì sẽ có khả năng sinh ra Ứng thanh."

Bách Yêu PhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ