Chương 223. Tâm đau lắm

2.9K 216 18
                                    

Edit + beta: Iris

Ô Nhược chảy nước mắt ngơ ngác nhìn nơi Hắc Tuyển Dực bị biến thành tro bụi, qua lúc lâu vẫn chưa hồi thần, cho đến khi bụi đen bay qua mặt cậu, cậu mới khóc thét lên: "Tuyển Dực, Tuyển Dực..."

Hắc Tuyển Dực đã chết.

Phu quân của cậu chết rồi.

Ô Nhược khổ sở đến nỗi hít thở không thông.

"Cha, cha..."

"Tiểu Nhược, Tiểu Nhược..."

Ô Nhược nghe thấy giọng của Đản Đản và Hắc Tuyển Dực thì khóc nức nở, hình ảnh trước mắt biến thành màu đen, khi sáng lên lại lần nữa thì khuôn mặt nhỏ của Đản Đản đầy nước mắt và Hắc Tuyển Dực vẻ mặt sốt ruột lo lắng hiện ra trước mắt.

Đản Đản thấy cha tỉnh lại thì oa một tiếng khóc lớn, nhào vào ngực Ô Nhược: "Cha, cha dọa Đản Đản sợ."

Trong mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên tia mừng rỡ: "Tiểu Nhược, ngươi tỉnh rồi."

Sáng sớm hôm nay, Đản Đản khóc lóc chạy ra nói với y, Ô Nhược cứ khóc mãi nhưng lại không tỉnh dậy, dọa y sợ một trận, cứ tưởng chuyện đêm qua kích thích Ô Nhược.

Ô Nhược nhanh chóng ngồi dậy ôm Hắc Tuyển Dực khóc lớn.

Người này chưa chết, cũng chưa biến mất, thật tốt quá.

Đản Đản đã trượt khỏi người Ô Nhược cũng bò lên người Ô Nhược lại, khóc lớn theo.

Tức khắc cả căn phòng toàn tiếng khóc đứt từng khúc ruột như trượng phu chết phụ thân chết vậy, cực kỳ bi thương, thậm chí thiếu chút nữa khóc đến ngạt thở.

Lần đầu tiên Hắc Tuyển Dực thấy Ô Nhược thương tâm như vậy, tay chân luống cuống ôm cậu sốt ruột hỏi: "Tiểu Nhược, có phải ngươi khó chịu ở đâu không?"

Hắc Tín, Hắc Càn và Lão Hắc nhìn nhau.

Ô Nhược ôm chặt Hắc Tuyển Dực khóc không thành tiếng, sau một chén trà nhỏ, đại phu và thái y đi vào Vọng Nguyệt Cư, tiếng khóc trong phòng vẫn to rõ như cũ.

Đại phu và thái y xấu hổ đứng trước cửa phòng nhìn nhau: "Tiếng khóc mạnh mẽ mười phần, đâu có giống sinh bệnh."

Thái y gật đầu.

Hắc Tín kêu mọi người rời khỏi phòng, chừa lại không gian cho chủ tử và phu nhân.

Qua khoảng một chén trà nhỏ, tiếng khóc mới dần nhỏ lại.

Ô Nhược khóc mệt rồi, ôm Hắc Tuyển Dực ngủ.

Đản Đản cũng nằm bò trên người Ô Nhược ngủ.

Hắc Tuyển Dực không dám cử động, sợ đánh thức một lớn một nhỏ.

Hắc Tín ngoài cửa thấy trong phòng không còn tiếng động thì tay chân khẽ khàng đi vào hỏi: "Chủ tử, cần thái y và đại phu khám cho phu nhân không?"

Hắc Tuyển Dực hơi gật đầu.

Hắc Tín đi ra ngoài nói: "Phu nhân và tiểu thiếu gia đã ngủ, các ngươi vào đi, nhớ nói chuyện nhỏ thôi."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ