Chương 354. Nhất định là hàng giả

2.1K 163 64
                                    

Edit + beta: Iris

Nghe Lục tổng quản nói vậy, nhất thời lòng hiếu kỳ của mọi người dâng lên, chọn phòng xong đều theo hắn ra ngoài.

Động thị ở phía tây thung lũng, mà phía tây thì bị chia làm hai nửa, một nửa là rừng phong, một nửa là rừng bạch quả, gió to thổi qua là lá bay đầy trời như mưa.

U Diệp cười nhẹ: "Lần trước chúng ta còn nói có cơ hội sẽ đi ngắm lá bạch quả rụng, bây giờ thì tốt rồi, không cần đi đâu cả mà cũng ngắm được cây phong và cây bạch quả rụng lá."

"Đúng vậy." Ô Trúc vươn tay, tiếp được lá phong và lá bạch quả.

Ô Nhược cười nói: "Đợi xử lý mọi chuyện ổn thỏa, nhất định phải mang rượu và thức ăn đến đây vừa uống rượu vừa ngắm cảnh.

Thâm Tụng lập tức đáp: "Ta đồng ý."

Hắc Tuyển Hành nhìn lá cây rụng trên mặt đất thành một lớp dày, thậm chí còn người còn quét lá cây thành từng đống lớn, có người thì mang về nhà coi như củi đốt, liền hơi tò mò: "Nơi này lá cây cứ rụng mãi vậy sao?"

Lá cây rụng nhiều như vậy mà đại thụ hai bên rừng vẫn còn tươi tốt như thế sao.

Lục tổng quản nói: "Rụng mãi vậy đó, ban ngày lá rụng, ban đêm thì mọc lại."

Mọi người kinh ngạc.

Động thị nằm giữa hai cánh rừng làm thành một cái hố tròn to và sâu, sau đó là một con đường được xây dọc theo vách hố thông xuống dưới đáy hố, trên thành hố cũng được đào thành từng hang động nhỏ để bán hàng, cửa hàng cạnh ngã tư đi xuống có đặt một tảng đá to khắc  ba chữ "Động Phong Hạnh", lá cây hai bên động lớn thi thoảng sẽ bay xuống dưới động.

Người tới động thi mua đồ không nhiều, chủ tiệm cũng không thèm để ý có bán được hay không, rảnh rỗi thì đả tọa tu luyện, hoặc nói chuyện phiếm cùng chủ tiệm cách vách.

Đám Ô Nhược đi vào động thị, mắt mở lớn, vì để tránh biểu hiện ra mặt "không có kiến thức" của mình, mọi người đều nén khiếp sợ trong nội tâm lại, ở trong mắt bọn họ, cái gọi là pháp khí đỉnh cấp và đan dược đỉnh cấp, tài liệu hi hữu, ở nơi này đều biến thành hàng vỉa hè, nhưng ở bên ngoài lại có bạc cũng mua không được, hoặc là hơn một ngàn vạn lượng bạc mới mua được, ở đây chỉ cần mười lượng hoặc một trăm lượng bạc là mua được ngay.

Thâm Tụng ngăn lại tim đập nhanh trong ngực: "Hàng giả, nhất định là hàng giả."

Ô Nhược tràn ngập đồng cảm, bởi vì cậu nhìn thấy cực phẩm thần linh đan, chỉ cần năm mươi lượng bạc là đã mua được một viên, tâm tình phức tạp không biết nên hình dung thế nào.

Cậu yên lặng quay đầu nhìn về phía Hắc Tuyển Dực, hai người yên lặng nhìn về phía Dạ Ký tốn hai ngàn vạn lượng bạc mới đoạt được một viên cực phẩm thần linh đan, hỏi: "Hai ngàn vạn lượng của ngươi có thể mua được bao nhiêu viên?"

Dạ Ký: "..."

Cức Hi cong môi: "Có thể mua được 40 vạn viên."

Dạ Ký: "..."

[Edit Beta/Hoàn] Phế thê trùng sinh (phần 2) - Kim Nguyên BảoWhere stories live. Discover now